Chương 14

10 1 0
                                    

“Quả nhiên là ngươi.” Nghiêm Tu nhìn người tới, ánh mắt không có một chút bất ngờ.

Trần Kỷ Niên đó là đại chưởng quầy phụ trách việc tơ lụa Thẩm gia. Lúc trước gã vẫn giúp Thẩm Thư Nghiên xử lý việc kinh doanh tơ lụa, hơn ba mươi cửa hàng ở Tuyên Thành đại bộ phận là gã phụ trách, cũng bởi vậy âm thầm ăn không ít bạc, Thẩm Thư Nghiên quả thật muốn điều tra gã, nhưng ông đoản mệnh, còn chưa tra ra cái gì đã buông tay quy thiên, để lại hai đứa con nhỏ miệng còn hôi sữa. Đây vốn là một cơ hội tốt, hai đứa trẻ có thể biết gì? Gã động tay động chân, làm trên sổ sách ổn một chút, bạc đương nhiên vẫn có thể như trước chảy vào túi mình, thậm chí càng nhiều hơn, nhưng gã coi thường Nghiêm Tu, người thanh niên này chỉ mấy năm, hầu như loại bỏ thân tín gã sắp xếp một lượt, gần đây càng là động tác lớn đóng hơn mười cửa hàng tơ lụa, hầu như hoàn toàn chặt đứt tài lộ của gã. Gã cũng dự đoán được Nghiêm Tu sớm hay muộn cũng mò ra gã, không bằng cuối cùng nhân cơ hội này sẽ kiếm thêm một khoản tiền chuộc nữa, cho nên trên đường Nghiêm Tu vận chuyển hàng hóa mai phục nhân thủ, gã vốn chỉ là muốn ăn được lô hàng này của Nghiêm Tu, nói để cho Thẩm Thanh Yến lấy mười vạn lượng bạc đến chuộc người, chẳng qua là muốn đánh cuộc một phen, nếu Thẩm Thanh Yến dám tới, thì có thể nuốt khoản tiền chuộc này, nếu Thầm Thanh Yến không đến, giết Nghiêm Tu trút giận, gã cũng không thiệt thòi. Nhưng mà lúc này Thẩm Thanh Yến mang bạc đến, gã đột nhiên lại thay đổi chủ ý.

“Chúng ta đều không phải người Thẩm gia, Nghiêm chưởng quầy sao không suy xét hợp tác với ta?” Trần Kỷ Niên đi đến bên cạnh Nghiêm Tu.

“Ngươi nghĩ thế nào?”

“Mấy năm nay Thẩm thiếu gia ngoại trừ ăn chơi nhàn tả ra, mấy chuyện khác đều mặc kệ, những việc này chúng ta cũng nhìn thấy, Nghiêm chưởng quầy hao tâm tổn trí, dù thế nào cũng chẳng qua chỉ là người ngoài. Cùng ta có gì khác biệt?” Trần Kỷ Niên đi đến trước mặt Nghiêm Tu, “Thẩm Thanh Yến bây giờ còn nhỏ, còn cần phải dựa vào ngươi, nhưng hắn dù sao cũng phải trưởng thành, nếu có một ngày hắn muốn trở về Thẩm gia này thì sao? Nếu một ngày nào đó hắn không cần ngươi nữa thì sao?” Trần Kỷ Niên cúi đầu, cầm lấy bầu rượu trên bàn rót một chén rượu, “Đến lúc đó hắn qua cầu rút ván, Nghiêm chưởng quầy không phải cũng chẳng có cái gì cả sao?”

Ánh mắt Nghiêm Tu trầm xuống, cũng không trả lời.

Trần Kỷ Niên lại tiếp tục nói, “Hiện tại… Nghiêm chưởng quầy bên ngoài vẫn là đương gia Thẩm gia, nếu Thẩm Thanh Yến chết ở chỗ này.” Gã đẩy chén rượu đến trước mặt Nghiêm Tu, “Thẩm gia kia không phải đã thành của Nghiêm chưởng quầy ngươi à?”

Tề Đại Tuyền không biết từ khi nào an tĩnh lại, nghe được lời này, nhướng mày, thô thanh nói, “Không thể không thể, sơn trại bọn ta từ trước đến nay chỉ đánh cướp, không giết người, cuộc mua bán này của ngươi, ta không làm!” Lời này của gã ta ngược lại là thật, tuy rằng bắt Nghiêm Tu cùng mấy hộ vệ của y, nhưng phần lớn bị một ít thương tích, vẫn chưa có người mất mạng. Huống chi Thẩm Thanh Yến này thoạt nhìn rất có thành ý, ra tay lại hào phóng, nếu cứ như vậy chết ở chỗ này, trái lại có chút đáng tiếc.

Thanh Loan YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ