ban mai

71 5 0
                                    

tuổi trẻ là những thước phim đẹp đẽ đáng quý nhất để ta nhớ lại về những chuyện của thuở ban đầu, là ta của những ngày còn rong ruổi quậy phá hết mình với ước mơ.

mùa xuân năm đó cậu thiếu niên trẻ tuổi cùng chiếc túi vải sờn cũ, cái mũ len đã đội từ thời năm ngoái vẫn còn mới tinh cùng khuôn miệng líu lo vài câu hát.

taehyung đã nghỉ học được hai năm rồi, năm nay vừa tròn 18 tuổi.

gia đình cậu không khá giả gì nhưng ấm cúng lại đầy ắp, taehyung luôn tự hào về người ba siêu tuyệt của mình, ca ngợi về các món ngon chẳng hạn là canh rong biển, cơm rang kim chi mà mẹ nấu và cả hai đứa em nghịch ngợm ở nhà đang trông mong cậu về sớm.

hôm nay cậu lại nhận một xấp giấy báo mới in còn hơi nóng hổi, công việc chính của taehyung là bán báo ngoài ra buổi tối cậu còn học làm kim chi cải thảo nữa nhưng thực ra là học lỏm người khác.

mặt trời chưa vội mọc mấy bác trai ngồi chơi cờ tướng nhâm nhi bình trà hoa nhài thơm phức, mấy cô mấy dì chạy bộ ở công viên cả đám nhóc ỉ ôi khóc lóc không chịu đến trường.

cuộc sống của taehyung là vậy bình yên và nhộn nhịp.

"taehyung nè tớ mua được hai chiếc bánh bao ú nụ tặng cậu một cái"

"jimin này tớ cũng có quà tặng cậu nhá" taehyung lấy ra từ chiếc túi vải một viên kẹo sô cô la đưa cho cậu bạn thân.

"là sô cô la sao cậu có được vậy?"

"hì khi nảy tớ gặp được người tốt tặng kẹo cho đó"

"lấy cho đại gia một tờ báo mới tinh coi nào"

"xì đại gia park mua giúp tớ hết số báo này luôn đi"

"ơ tớ đùa thôi xem kìa!"

gần đây taehyung cũng có để ý mấy lần rồi vào tầm chiều mỗi ngày cậu lại thấy người ta tập trung ở khúc cuối hẻm, sáng thì có một nhóm người ăn mặc đen thui đi ra đi vào.

"cậu có tò mò không taehyung?"

"tớ nghĩ cậu cũng tò mò phải không jimin?"

sự tò mò sẽ chẳng ngăn cản nổi một ai, cậu cùng jimin lén lút đi theo sau nhóm người tầm bốn đến năm người mặc áo đen đi đến cuối hẻm.

"ay yoo hi!"

"cậu đừng có phởn nữa hoseok à"

"này namjoon tối nay chúng ta sẽ hát bài gì đây?"

"bài do nhóc jungkook viết lời đó, ấy mà nhóc đấy đâu rồi?"

jimin cứ chọt vai cậu mãi chẳng ngưng, còn taehyung cứ đá đá vào chân của jimin suốt.

"này jimin đừng chọt vào vai tớ nữa!"

"cậu đấy đừng đá vào chân tớ"

"này! hai người kia"

jungkook từ bao giờ đã đứng phía sau hai cậu bạn, ôi taehyung cảm thấy đầu mình thật ê ẩm chắc cậu sắp ngất ấy không có biết cái chi nữa hết.

"jimin ơi tớ đếm một hai ba là ngất nhá" cậu đẩy nhẹ tay bạn thân của mình.

"taehyungie ngốc cậu nói lớn vậy cả xóm còn nghe"

kookv | rock & starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ