dưới tán cây anh đào

18 2 0
                                    

bảy năm trôi qua đã đủ để đổi thay cả một quá trình, cuối đông trời se lạnh taehyung quấn chiếc khăn ấm ra khỏi cửa tiệm.

"ting tong jiminie đang làm gì đó"

"taehyung trời ạ tuyết lớn như vậy sao cậu còn đi qua đây"

"cậu mới khai trương quán cà phê mà tớ phải qua phụ giúp chứ"

"cậu thật là"

"tiệm hoa nhà hyungie sao rồi"

"Memories nhà tớ dạo gần đây ít khách lắm chắc do đông lạnh ít nhà đến mua hoa"

"cũng đúng, nhưng sang xuân chắc chắn cậu bán không xuể luôn"

"mà nè cậu có xem thời sự trên tivi không?"

"có tin tức gì mới hả?"

"người ta đưa tin công ty thực phẩm Kim Seokjin sắp ra sản phẩm mới cho người tiêu dùng thử nghiệm đó"

"anh jin đúng là giỏi thật"

"còn nữa nha, mấy bài hát tạo hit gần đây là do anh yoongi sản xuất đó, anh hoseok đã trở thành dancer nổi tiếng có nhiều học trò theo học"

"anh namjoon thì đã trở thành giám đốc của một công ty, là nhà kinh doanh tài giỏi"

"cậu vẫn còn xem jungkook phải không"

"ừm, suốt bảy năm qua tớ vẫn luôn ủng hộ em ấy"

"bây giờ nhóc đó trở thành ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng rồi fan phải nói rất đông"

taehyung suốt bảy năm không ngày nào là không nghĩ đến jungkook, năm đầu tiên không có thông tin gì để liên lạc với jungkook cả. năm thứ hai cậu luôn cầu mong jungkook sẽ có cuộc sống thật tốt.

năm thứ ba, nghe nói thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó bị chụp lại, người đó còn rất giống jungkook.

năm thứ tư, jungkook ra mắt với đĩa đơn mang tên "lời hứa hẹn của mùa xuân"

năm thứ năm, năm thứ sáu jungkook ngày một được nhiều người biết đến, có lượng fan đông đảo ở cả nước và ngoài nước.

năm thứ bảy, kỷ niệm bốn năm ra mắt của ca sĩ nổi tiếng jeon jungkook người ta truyền tai nhau chàng ca sĩ này sẽ về thăm lại nơi mình bắt đầu nung nấu ước mơ.

"cậu có nghĩ jungkook sẽ về lại nơi này không"

"tớ không biết nhưng vẫn rất mong chờ"

"trễ rồi ở lại ăn cơm với tớ rồi hẳn về"

"ừm"

nơi nào đó dưới mái hiên của cửa tiệm hoa Memories, jungkook ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy người thương.

đây là chuyến nghỉ ngơi sau bốn năm ra mắt đầy vất vả, jungkook muốn tìm người thương và hoàn thành cả lời hứa hẹn năm đó nhưng xem ra bây giờ vẫn không gặp được rồi.

hai tiếng sau, taehyung trở về cửa tiệm hoa bất ngờ hay trên băng ghế trước tiệm lại có một bó hoa violet cùng lời nhắn gửi.

"tặng anh bó hoa violet tím mong anh hãy luôn quan tâm em, bằng sự trung thành và tinh khiết của loài hoa này gửi gắm tình yêu em dành cho anh"

"hức...là em phải không jungkook?"

taehyung chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của người thương, nhưng tiếc thay người đã rời đi lâu rồi.

"anh vẫn luôn quan tâm em jungkook à"

đông cứ thế qua, giáng sinh năm nay lại không có ai ở bên cạnh.

*reng reng

"taehyungie mau dậy đi nào!"

"jiminie gì thế"

"mau dậy nào đón giao thừa cùng tớ"

"xin lỗi minie tớ buồn ngủ quá oa"

*reng reng

"jiminie tớ không thức nổi đâu..."

"anh taehyungie năm mới vui vẻ"

"jeon? jungkook là em!"

*tút tút

"jeon jungkook em lại như thế..."

vẫn không để cậu gặp lại, vẫn không để cậu trả lời lại không để cậu được nhìn thấy mình.

cuối tháng ba, sắc trời dịu dàng trong nắng ấm, âm thanh líu lo trên những vòm cây mùa hoa anh đào đã đến, muôn hoa đua nhau nở rộ.

"taehyungie ngày mai đến tháp namsan cùng tớ nha"

jimin đã luôn lặp đi lặp lại câu này nhiều đến mức cậu có thể thuộc lòng luôn lời nói như in.

mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc kèm áo len túi đeo chéo taehyung đã sẵn sàng đi ngắm anh đào nở rồi.

đến điểm hẹn có vẻ hơi sớm nên cậu nhìn mãi vẫn không thấy jimin đâu, chờ rồi lại chờ đã lâu lắm rồi.

"jimin bận việc gì đó sao?

"mình có nên đi về không"

"không đâu"

"hả, là ai vậy?"

"là em jeon jungkook"

cậu thiếu niên 16 tuổi năm đó vẫn luôn như vậy không thay đổi, vẫn muốn đồ ngốc xít quan tâm đến mình.

"jungkook ơi là em thật sao"

"đúng vậy, em đến rồi đến để hoàn thành lời hứa hẹn của chúng ta"

"taehyung mau đưa tay ra đi"

cậu đưa tay ra bỗng nhiên jungkook chợt khụy một chân xuống, nắm lấy tay taehyung nhẹ hơn đặt bông hoa anh đào năm đó vào tay cậu.

"taehyung có đồng ý nhận bông hoa anh đào này cùng em viết tiếp những bài hát chỉ của riêng hai chúng ta không?"

"anh, anh đồng ý"

"cảm ơn taehyungie vì đã luôn quan tâm đến em"

gió lất phất những cánh hoa rơi trên mái tóc người thương, quyện vào sự ngọt ngào trên đôi môi màu anh đào đỏ thắm, lời hứa hẹn mùa xuân hai trái tim hòa ca làm một.

end.

vì quá thích hoa anh đào nên chuyến tàu tràn ngập sự ngọt ngào này đã ra đời, mn hãy luôn super sweet nhé!


kookv | rock & starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ