hoàng hôn

22 2 0
                                    

đúng bảy giờ tối, taehyung và jimin đã có mặc ở cuối hẻm.

"oa taehyung của tớ trông dễ thương quá ta"

"xì đừng có ghẹo tớ"

"thật mà, màu xanh biển hợp với cậu lắm luôn cứ như mấy đám mây bồng bềnh dễ thương lắm"

"jiminie cũng dễ thương"

"ở đây đa số là những người bằng tuổi chúng mình nhỉ"

"hồi hộp quá, lần đầu tiên tớ được đi xem biểu diễn như vầy đó"

trên sân khấu tối mịt chợt lóe lên những tia sáng, tiếng guitar vang lên thật cao rồi tĩnh lặng.

ánh đèn chiếu xuống lộ rõ khuôn mặt của từng thành viên trong rock and star, khoảnh khắc đó cậu thiếu niên cầm trên tay chiếc micro thật tỏa sáng.

"taehyungie, taehyung à, taehyung!"

"à hả có chuyện gì vậy jimin?"

"tớ gọi cậu nảy giờ mà cậu toàn nhìn hướng nào thôi"

"tớ...tớ chỉ đang suy nghĩ"

"bài hát này hay thật"

"đúng vậy"

ngay khi jungkook cất lên tiếng hát mọi thứ xung quanh taehyung dần như im lặng, cảm giác như chỉ còn lại cậu đứng trước mắt jungkook lắng nghe bài hát này.

trong khoảnh khắc nào đó taehyung cảm thấy nhịp tim mình đập ngày càng nhanh hơn, đó có lẽ là niềm vui sự hạnh phúc hay là cái rung động nhẹ nhàng trong lòng cậu.

dường như giữa nơi đông đúc, nhộn nhịp ánh mắt đó chỉ mãi theo chân một người, cảm xúc hòa làm một chậm rãi theo bản hòa tấu ngân vang, muốn nói cho người trước mắt những nốt đồ rê mi tiếng nhịp tim lại vang cao theo từng nốt nhạc.

"hay quá đi!"

"rock and star thật tuyệt vời"

"mình thích bài hát này quá"

"taehyungie lại suy nghĩ gì đó nữa rồi" jimin mặc kệ cậu còn đang mơ mơ màng màng kéo taehyung ra sau sân khấu.

"ayy yoo chào hai đứa nha" hoseok đang mải mê ăn bánh kem vẫn như cũ chào hỏi thật nhiệt tình.

"bài hát thế nào"

"hay lắm luôn nha các anh"

"thật ra nhóc jungkook có sửa lại lời bài hát đó, phút chót lại lật ván cờ ghi điểm siêu như thế"

"hèn gì em nghe có chút khác"

"những đứa trẻ ao ước sự trưởng thành"

"những rung động nhẹ nhàng nhắc nhở"

"hỏi bạn có quan tâm đến tôi không?"

"taehyung anh có quan tâm đến tôi không?"

"hả?"

jungkook từ khi nào đã đứng trước mặt cậu rồi, sao cậu lại cảm thấy ngại ngùng quá.

"suốt buổi biểu diễn tôi chỉ thấy anh nhìn đi đâu thôi"

"xin lỗi, không chú ý xem mọi người biểu diễn rồi"

"không sao đâu nhóc" namjoon đem ra hai chiếc vòng tay được đan thủ công bằng tay tặng cho cậu và jimin.

"tụi em cảm ơn"

"haizzz buồn quá đi" anh lớn seokjin ủ rũ ngồi một góc.

"anh đừng có làm cho hai đứa nhóc kia hoảng" yoongi ngồi cạnh cũng trầm ngâm một lúc.

"sao vậy ạ?"

namjoon lấy thêm hai chiếc ghế cho cậu và jimin ngồi xuống, rồi từ từ kể ra lời tâm sự không chỉ riêng anh mà còn của cả nhóm.

"tụi anh sẽ giải tán nhóm rock and star"

"cái gì, tại sao vậy anh?"

"anh jin cần phải về nhà tiếp quản công ty của ba mẹ, anh yoongi cũng đã có định hướng riêng cho mình sẽ trở thành nhà sản xuất âm nhạc" namjoon dừng lại hoseok tiếp lời nói.

"namjoon sẽ tiếp tục đi học đại học, còn anh thì chuyên tâm tập luyện để trở thành một dancer thật giỏi đó, còn về nhóc jungkook..."

"nhóc vẫn luôn phản đối việc giải tán còn khóc rất nhiều nữa, bọn anh rất buồn vừa không muốn rời đi vừa cảm thấy bản thân phải tiếp tục đi trên một con đường mới"

cả không gian rơi vào khoảng lặng, ai cũng có một đam mê một ước mơ riêng nhưng trong cuộc sống sự thay đổi rồi sẽ diễn ra. đôi khi đi mãi một con đường người ta sẽ tò mò những con đường khác, nếu đã muốn như vậy phải cố gắng chấp nhận và bước tiếp.

"em sẽ rời khỏi nhóm" jungkook im lặng bỗng cất tiếng.

"jungkook à..."

"các anh đừng lo lắng, em không có buồn đâu chỉ là...chỉ là"

"từ lâu em đã xem các anh như gia đình của mình, cứ nghĩ rồi mai này sẽ mãi đồng hành cùng các anh"

"nhưng các anh đều có mơ ước riêng cả em cũng vậy, cho nên sau này mỗi người một ngã vẫn mong chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau nhé"

cả nhóm ôm chầm lấy nhau taehyung và jimin cũng kiềm lòng không nổi mà khóc theo.

rồi ngày mai trời sẽ nắng, không có giông tố cũng chẳng còn chông gai hãy tin vào nó và đi tiếp.

"taehyung anh có quan tâm đến tôi không?"

"hả, anh...anh không biết nữa"

"không biết sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không"

"tất nhiên rồi, anh sẽ cố gắng kiếm tiền thật nhiều rồi sau đó có một cuộc sống thật tốt và còn rất muốn được gặp lại em"

"đồ ngốc xít vậy anh hứa với tôi đi"

"hứa là sau này sẽ không bao giờ quên đi người tên jeon jungkook, sẽ luôn quan tâm người đó"

"anh hứa mà"

taehyung lấy từ túi áo ra một bông hoa anh đào bằng vải len tặng cho jungkook.

"đây là vật hứa hẹn của chúng ta đó nha"

"ừm em sẽ giữ nó thật tốt"

"mấy đứa à nhanh dọn dẹp rồi về nhà nào"

"chúng ta về thôi taehyungie"

hẹn gặp lại thời niên thiếu của tôi cùng hoa anh đào nở rộ, lời hẹn ước của mùa xuân năm đó mãi vẫn không phai nhòa.

kookv | rock & starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ