6

103 28 4
                                    

Cốc Cốc!

Hồng lan vừa thấy tiếng gõ cửa buồng thì cô liền nghĩ chắc con chăng đem đồ ăn tới  cho mình nên hồng lan cũng vội vàng mở cửa thì cô liền thấy trần minh anh rồi nói.

"Ủa cô sau cô qua đây sau không nghỉ ngơ gì đi"

Minh anh thấy hồng nói mình như vậy rồi cô không nói lời nào mà đưa chiếc khăn cho hồng lan rồi nhanh chống về phòng hồng lan thấy minh anh làm vậy thì cũng ngơ ngác rồi hồng lan không nghĩ gì nhiều mà cầm chiếc khăn mình đã làm mất mấy ngày trời để tìm nó cực khổ khi có khăn cậu cảnh cho rồi thì mới  tìm thấy được nhưng hồng lan chợt nhìn lại chiếc khăn rồi đưa lên mũi ngửi cô ngẫm nghĩ sau chiếc khăn này lại thơm hơn rất nhiều nhưng hồng lan cũng không quan tâm liền để khăn vào hợp rồi ngắm nghía khăn mà cậu cảnh mua rồi nói.

"Đúng là khăn cậu cảnh mua cho mình đep qáu trời luôn "

Ở phía minh anh thì cô suy nghĩ liệu mình ở đây có ổn không rồi ông minh họ Nguyễn có đối xử tốt với mình không đang suy nghĩ một hồi thì con chăng liền kêu minh anh bằng cô ba thì cũng phải thôi cô ba năm nay chỉ có hai mươi tại vì tình thế nhà họ trần bất đất dĩ phải đi sài Gòn làm ăn thêm .

Suy nghĩ thì con chăng cũng lại hồi nào không hay con chăng kêu thật lớn.

"Cô ba"

Minh ang liền lấy lại hồn rồi nói

"Ơi kêu tôi có chuyện chi. "

Con chăng nó nói.

"Dạ con làm nuoc xong rồi mời cô ba đi tắm "

Thấy chăng nói vậy thì minh anh đáp.

"Ờ vậy chăng đi xuống nhà dưới đi"

Thấy cô ba kêu mình xuống nhà dưới thì chăng liền gật đầu chạy xuống nhà dưới còn không quên làm buổi cơm bưng lên cho cô ba nó nghĩ giờ thì cô ba nhà họ trần qua đây cũng vì ông hội đồng minh thương như con gái ruột mình vậy hai là hội đồng lộc mùa này hơi khó khăn việc mần ăn nên lên sài Gòn để tìm người hop tác còn chuyện về hay không thì chăng cũng biết rõ.

Khi nấu đồ ăn xong rồi thì con chăng bưng lên nhà trên cho cô ba ăn .

Cốc Cốc.

"Vào đi "

Khi nghe cô ba kêu mình vào nó bưng mâm cơm để trên bàn thì nó thấy tóc của cô ba dài mà còn ống mượn khiến nó nhìn cô ba chầm chầm cô ba thấy nó nhìn thì cũng say ngang nói.

"Bộ cô hai nhà này quen trần cảnh hả đa"

Thấy cô ba nói vậy thì con chăng đáp.

"Dạ đúng rồi hồi chiều con thấy cô với cậu cảnh  là anh em hả cô ba"

"Ừ đúng rồi thôi đi xuống nhà dưới đi để  tui ăn rồi tôi nghĩ ngơ "

Thấy cô ba đuối khéo như vậy thì con chăng liền đi nhà dưới.

Trong lúc ăn xong thì nằm một chút thì bỗng từ giọng hát ngọt ngào ấy đã khiến cho minh anh tỉnh giấc cô mới chợp mắt thì đã nghe rồi giọng hát phát ra từ ngoài sảnh chính thì minh anh  bỗng thấy một hình bóng quen thuộc không ai khác đó chính là hồng lan.

"Từ là từ phu tướng bảo kiếm"
"Sắc phán lên đàng vào ra"

"Luống trong tin nhạn"

"Năm ơ canh mơ màng"

"Em luống trong tin chàng"

"Ôi gan vàng, quặc đau í a"

Thấy cô hai ca vậy thì cô ba cũng bất ngờ 
Tại sau cô hai nhà họ Nguyễn này biết ca hồi nào vậy trước giờ cô hai rất lạnh lùng không muốn nói chuyện với ai trừ cậu cảnh và ông hội đồng ra với lại lần gặp mặt lúc nảy là cô ba biết là cô hai nể tình cô ba là em của cậu cảnh nên chỉ nói qua loa nghĩ xong thì minh liền chạy vào phòng cô vẫn không tin vào trong mắt mình.

Nằm suy nghĩ cứ nhớ tới giọng hát của hồng lan khiến cho minh anh không tài nào mà ngủ được những cái chữ đặt dấu hỏi ₫ặt trên đầu minh anh suy nghĩ tới nổi mà dần dần ngủ hiếp đi .

Khi trời gần chưa sáng thì bọn đám gia đinh làm việc không ngừng con chăng thì đi sạn bữa sáng cho nhà hội đồng minh thằng an thì lau dọn chuồng lợn cho lợn ăn thằng tùng và mấy đám gia đinh còn lại thì đi chăm sóc vừa cây quý của ông minh.

Khi mặt trời đã lộ rõ ánh sáng thì ông bà hội và thêm cô hai và cô ba ra ăn sáng thì Nguyên một đám gia đinh đứng ở đặng thưa.

"Dạ con mời ông mời bà mời cô hai cô ba ăn cơm ạ"

Khi ăn thì cô ba cứ nhìn cô hai mãi và đã làm chú ý đến hồng lan đang ăn ngon lành rồi nhìn sang qua minh anh rồi nói.

(Huấn Văn) (Duyên Gái) Khóc Trong Đêm MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ