5

107 32 2
                                    

Nghe xong lời câu hứa thì hồng lan cười
Tít tắt nhưng hồng vẫn cứ buồn trong lòng vậy sao mà dám nói ra những chuyện đó cô vẫn cứ cười cho cậu cảnh yên tâm thì bỗng nhiên cậu cảnh nói.

"Này thui mình đi làng thìn thì đi ở chổ đó vui lắm đó đa"

Nghe cậu nói vậy thì hồng lan liền đi đồng ý.

"Dạ mình thui với lại mình đi nữa tiếng rồi về nhe cậu"

Trần cảnh cười rồi đáp.

"Rồi nữa tiếng rồi về cậu còn soạn đồ nữa "

Nghe tiếng soạn đồ thì hồng lan nghĩ không lẽ ngày mai là cậu đi rồi sau hồng lan liền nói.

"Cậu ... Cậu ngày mai cậu định liền luôn hả cậu"

Nghe những nói và sự ngây thơ của hồng lan đã khiến cho cậu ₫au lòng đến nổi không muốn bỏ ngươi con gái mà mình yêu thương cậu liền bất chợt nhéo má nhẹ nhàng rồi đáp.

"Đúng rồi ngày mai là cậu phải đi em ở nhà phải ăn đầy đủ đó nha "

Hồng lan nghe cậu nói vậy thì cũng buồn rồi đáp .

"Cậu đi sài Gòn xa rồi á cậu đừng bỏ em nha cậu hứa với em á cậu đừng quen nguoi con gái khác trên sài Gòn nha cậu"

Cậu nghe hồng nói vậy thì đáp

"Cậu hứa mà thôi mình đi làng Thìn đi không thôi trể"

"Dạ"

Đi tới làng Thìn thì cũng mất mười phút

Khi đi thì hồng lan nhìn về phía hàng khăn được bán trần cảnh liền thấy rồi nói .

"Em thích cái này hả đa"

Thấy hồng lan thì cứ ậm ự không biết nói gì thì cậu cảnh đã biết cô đã thích những chiếc khăn được đêu khắc rồi liền kéo hồng lan vào chỗ bán khăn rồi cất giọng nói.

"Này em thích những khăn này phải không em cứ chọn đi cậu sẽ mua cho em hoặc hay là em làm kỉ vận để chờ cậu về rồi đưa cho cậu"

Bởi vì cậu làm như vậy một phần là hồng lan thích hai là mỗi khi hồng lan nhớ cậu thì cứ lấy nó ra mà ngắm nghía cho bới nhớ cậu.

Hồng lan đáp.

"Dạ "

Thấy vậy thì hồng cũng chọn một cái rồi cái khăn được đêu khắc tinh sảo khéo léo cho những bông hoa kết hợp với nhau trong nó rất là đẹp hồng lan thấy thì ưn liền.

"Cậu ơi em chọn cái này "

Thấy hồng chọn một chiếc khăn đep như vậy thì cậu liền nói với nguoi bán là bao nhiêu.

"Này bao nhiêu vậy cô "

Bà chủ đáp.

"Thưa cậu này là năm đồng ạ"

Nói xong rồi thì cậu liền lấy tiền ra đưa cho bà chủ rồi say qua nhìn hồng lan đang ngắm nghía chiếc mà mình đã mua rồi nói.

"Thôi mình về để cậu còn soạn đồ ngày mai cậu đi nữa"

Nghe vậy thì hồng lan liền có sắc mặt hơn buồn rầu rồi đáp.

"Dạ mình về thôi cậu"

Khi về tới nhà ông minh thì cậu cảnh liền thấy cha mình cũng ở đó thì cậu cảnh và hồng lan liền đi vô nhà hội đồng minh rồi nói.

"Ủa em ba ủa cha sau hai người lại ở đây"

Thì trần cảnh nói vậy thì ông lộc liền nói .

"Cha định gửi minh anh ở nhà hội đồng minh tại vì cha với con đi hết rồi để con bé ở với gia đinh thì nó không quen nên cho kêu đám đinh dọn chổ khác để xin sống rồi chỉ còn lại cái nhà thì minh anh đến thường xuyên cúng má bây"

Nghe cha mình nói vậy thì trần cảnh cũng lấy làm lạ tại sau phải cho em mình ở chung với nhà hội đồng minh mà ở chung với hồng lan nữa chứ.

Trần cảnh nói.

"Sau vậy cha một mình con đi không được à"

Ông lộc thấy con trai mình nói vậy thì cũng thở dài.

"Cha lên sài Gòn để tiếp con mà còn dể nó chuyện hơn cha sợ con lên đó không chịu làm ăn "

Đối với ông lộc thì trần cảnh chỉ là đứa con đua đồi chán này chán nọ mà đay là việc làm ăn lớn của ông nếu sai xót một chút thôi là ông phải chết hoặc là nghèo kiếp xác nên ông phải cử thuận.

Trần cảnh thấy cha mình cứ nhất quyết phải cho em ba mình ở nhà họ Nguyễn thì cũng đành chịu thua rồi im lặng ông lộc thấy con trai mình im lặng thì say qua hỏi ông minh.

"Ông coi vậy được không đó tôi sợ để con tôi ở đây thì sợ phiền ông"

"Ông minh thấy lộc nói vậy thì cuoi tít tắt rồi nói "

"không có sao đâu tối đêm nay ông cứ để trần minh anh ở đây tôi sẽ soạn phòng cho nó và xem nó như con gái tôi"

Thấy ông minh nói vậy thì ông cũng yên tâm .

Ông lộc còn không quên nhắc nhở con gái mình ở đây cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời ông minh nghe chưa.

Thấy cha mình thì thầm nhỏ thì đã hiểu được rồi liền đáp.

"Dạ con biết rồi "

Ngay lúc đó con chăng cũng đã dọn phòng mới cho cô ba.

Nói xong thì liền tạm biệt cậu ảnh và ông lộc rồi bước vào phòng con chăng mới vừa dọn.

Minh anh bước vào phòng đang cầm chiếc khăn trên tay mà lúc hồng lan làm rơi rồi suy nghĩ một hồi liền quyết định qua phòng hồng lan.

Rồi kể từ nay cô hai và cô ba gặp dài dài rồi chưa gì hết là tác giả đã nhận khúc hay gần tới rồi ^^

(Huấn Văn) (Duyên Gái) Khóc Trong Đêm MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ