9

125 30 6
                                    

"Tôi ...sẽ giúp cô "

"Cô ba thêm một lần nữa cho tôi xin lỗi cô"

Tiếng nói rùng ngợ phát ra từ "Đặng Vân ly"nhưng Minh Anh vẫn không tin được là mình bị ma dẫn đường tới cái chỗ không sạch sẽ này , với lại đây cũng không phải là mộ của má nàng
Mà đây là mộ của Đặng Vân ly và nàng cũng không ngờ được bị ma che mắt tới không biết gì nghĩ tới đây thôi là nàng cảm thấy ớn người rồi nàng rung lắm sợ lắm nhưng nàng phải lắm sau đây.?

"Nhưng tôi phải nói với cô ba dụ cái chết của tôi"

"Cô... cô nói đi tôi nghe "

Minh Anh cảm thấy sợ hãi vô cùng đáng lẽ nàng không thể nào mà tin vào mắt được, là nàng không thể nào cử động được vậy giống như người đờn bà trước mắt làm phép gì đó để cho nàng ngồi im và ở đó để kể hết sự tâm tư và còn kêu nàng giúp đỡ, nhưng nàng biết rằng mình không thể nào mà tin ma cỏ vì ma hoặc quỷ không tin cậy  được.

"Chính là chồng tôi Người thường mà chung thủy với tôi,  trước đó đã bỏ tôi đi theo người đời bà khác Nhưng người đờn ông vũ phu đó đã không tha cho hai mẹ tôi nhẫn tâm giết tôi và con tôi "

"Nhưng tại sau ông ta lại giết cô chứ "

nàng gáng nói nhanh để đi ra cái chỗ u ám này tiếng quạ càng ngày càng la lớn hơn, gió thì càng lớn mạnh khiến nàng càng sợ thêm .

"Ông ta nói tôi dâm phu gian phụ tìm cớ giết tôi để  theo người đờn bà giàu có kia còn nói tôi đây không phải là con của gả khốn nạn đó gả đó đã có gia đình mới rồi"

mỗi khi mà ả ta buồn thì tiếng tre thay phiên nhau mà kêu lét két  khiến nàng nổi da gà Nhưng cũng không nói gì mà im phăng phất để nghe người đờn bà đó kể hết.

"Xin cô ba hãy trả thù cho tôi , cô ba ngày mai cô phải cúng cho tôi thật nhiều đồ ăn nha cô ba "

nàng sững người! "Trả thù sau "

"đúng rồi cô ba "

"Tôi...tôi  "

"Tôi xin cô ba đó nếu làm được ước nguyện thì tôi mới đi đầu thai được "

Nàng rón rén gật đầu !

Xong rồi thì  Mình của Minh Anh thả ra từ từ cảm giác không còn bị siết chặc như hồi nảy nữa,  nhưng nàng vẫn còn sợ, ám ảnh luôn.

Bỗng nhiên nàng thấy con đường tiếng thẳng ra ngoài  nhìn qua ả ta thì đã không thấy nữa nàng chạy ra cái chổ âm u tối mịt này.

Khi đi giữa chừng thì nàng cảm giác nhức đầu vô cùng ,  tỉnh lại thì nàng đã thấy mình ở nhà hội đồng minh rồi nàng nhớ rõ ràng là nàng chưa về tới mà sau ai tìm được nàng vậy?.

"Cô tỉnh rồi à"

Nàng vừa ngồi vậy thì đã thấy một cô gái rất xinh đẹp, đó lại rần nàng thì nàng nhìn rõ lại thì ra đó chính là hồng lan  .

"Tối đêm qua cô đi đâu mà để cho tụi gia đinh tìm khắp làng vậy "

"Tôi... Tôi "

"Hên là hồi sáng Tôi tỉnh dậy sớm Nghe cô mất tiu nên tôi tìm "

"Sau...sau cô tìm thấy tôi được vậy "

Minh Anh nói xong thì Hồng LAn cười rồi tiếp lời.?

"Tôi cũng không biết nữa Khi tìm cô thì thấy cô nằm ngay gốc cây lớn rồi,  nếu cô có bị gì thì tôi ăn nói với cậu cảnh như thế nào đa!."

"Vậy chị cõng tôi về sau  "

"Ừm "

"Tôi và cô vốn dĩ chỉ là người dưng thôi , anh của cô cũng là người tôi thương nên tôi mới đối xử với cô tốt thôi "

"Nên cô đừng nghĩ tôi dễ tính với cô "

Hồng Lan lại dữ nữa rồi. :))

"Dù sau tôi cũng cảm ơn chị "

Nàng rón rén để cảm ơn Hồng lan nhưng mà Hồng lan vẫn cái mặt lạnh lùng khó tin thiệt sự là ai cũng biết rần tuy Hồng lan đẹp nét đẹp mà khó ai sánh bằng nàng, nhưng ông trời làm sau cho con người tất cả chứ, nhưng nàng cũng không quên rằng lời nói hôm qua của Đặng Vân Ly.

"hôm nay tôi cúng cô đồ ăn cho cô để giúp cô ăn cho no "

"và cho con cô "

không biết Minh anh đã làm gì, Hồng lan tò mò nên chờ Minh anh cúng xong thì lại hỏi .

"Nè, cô làm gì vậy"

"Tôi cúng người đã khuất "

"Ờ "

Hồng lan ờ xong thì đi vào buồng không nói lời nào!

Trôi qua một tháng

"Đêm khuy thắp  chúng dầu dư , tim lan cháy lụn ,  sầu tư một mình "

"Ây cha con gái ta ngồi nhớ ai vậy đa"

"Dạ thưa cha "

"Ừ"

"Còn bốn tháng nữa thôi là ông lộc về rồi "

"Dạ cha "

"Cha thấy con và Minh Anh không có chút nào là hoà hợp hay sau đa"

"Cha thấy con và Minh Anh không nói chuyện còn chánh né nhau nữa"

"Con... Con "

"Cha biết điều đó sẽ khó với con , con hãy mở lòng nói chuyện đi lỡ như hai đứa con là bạn luôn thì sau"

"Khó lắm cha ạ "

"Con cứ thử đi ,  bây á chỉ biết giống má bây thôi"

"Dạ "

Rầm!

"Cái gì vậy đa "

"Dạ bẩm ông ,cô ba ... "

"Minh Anh sau "

"Ngất xỉu rồi thưa ông"

"Kêu đốc tời nhanh "

Hồng lan nhanh trí kêu thằng An đi kêu đốc tờ!

tuy hồng lan lạnh lùng nhưng cũng biết thương minh anh, nhưng đối đó không phải là thương vì yêu mà thương vì tội
Cái này tác giả nói vậy cho mọi người dể hiểu ạ

Mong được bình chọn ạ

"Sự đời nước mắt sôi gương "

"Càng  yêu nhau đắm, càng thương nhớ nhiều "

Bù cho ngày 8 tháng 3 nha vì mình tặng hơi trể^^

(Huấn Văn) (Duyên Gái) Khóc Trong Đêm MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ