Chap 3

2.7K 229 4
                                    

- JEON JUNGKOOK!!! – Taehyung đứng ngoài cửa gào lên khi bắt gặp cái cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Song Jung lập tức quay phắt lại.

-Taehyungie/ Cậu chủ! – cả hai tạm đình chiến, tròn mắt nhìn hắn.

- YAH ~ CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? – hắn vẫn bô bô cái miệng vội chạy lại phía thằng nhóc đó – "Trứng vịt" à, con có sao không vậy? – mắt rưng rưng nhìn khắp người thằng nhỏ.

- Con không sao? – nó lắc đầu nhìn cái thằng bệnh đang ngồi chồm hổm trước mặt.

- Con mà có mệnh hệ gì thì chắc ...... - hắn cắn môi cố ngăn tiếng nấc lại rồi – ...chắc chú không còn nguyên vẹn cái hình hài rạng ngời này dưới tay bố mẹ mày đâu quá! – mặt hắn tỉnh queo làm cho một tràng rồi đứng bật lên nắm cái chăn trên giường phủ từ đầu thằng nhỏ phủ xuống kín mít rồi vội bưng nó quăng vào nhà tắm.

Jungkook nãy giờ đứng ngơ ngác ngó hai đứa nó thể hiện tình cảm mà không kịp bộc lộ cảm xúc, hay nói cách khác là cậu đang đứng cứng đơ như một bức tượng vô cùng sống động, tay vẫn cầm chai nước chúi xuống, biểu hiện giống như chết lâm sàng vậy – "Tiêu rồi!"

Sau khi quăng thằng nhóc vào bồn tắm, Taehyung hùng hổ bước ra, tiến nhanh về phía Jungkook:

- Cậu thật là....- hắn nghiến răng chỉ ngón tay trỏ vào mặt cậu, tức đến nói không nên lời.

Jungkook mếu máo gật gật đầu ra vẻ ăn năn, hai cánh tay khép nép nhưng vẫn cầm chặt chai nước, xem như đang bảo vệ vật chứng để lấy công chuộc tội vậy.

-Aish! – hắn vùng vằng giựt phắt chai nước rồi "BỐP', hắn gõ lên đầu cậu một cái rõ kêu – CÒN ĐỨNG ĐÓ, MAU VÀO TẮM CHO CẬU CHỦ NHỎ RỒI XUỐNG PHÒNG SÁCH GẶP TÔI NGAY! –hắn quát thẳng vào mặt cậu rồi quăng chai nước xuống sàn, quay lưng bỏ đi.

1s, 2s, 3s....vo ve vo ve, không khí yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng vỗ cánh của mấy chú ruồi nhà hàng xóm.

- Dám đánh ta sao? – Ánh mắt Jungkook bất chợt tóe lửa, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, chậm rãi cúi xuống nhặt chai nước lên và 'CHÍU', cậu phóng thẳng nó về phía hắn nhưng 'BINH, BỐP' – Á! - chai nước đập vào cánh cửa vừa bị hắn mạnh bạo đóng lại dội ngược ra sau phang thẳng vào trán cậu tạo nên một tiếng hét rất ư là dễ thương.

Đưa tay ôm cái trán bị chấn thương, ánh mắt Jungkook bốc khói, ngọn lửa đã bị dập tắt – Xem như mi may mắn đi! – cậu lầm bầm vài chữ rồi chạy vào trong xem thằng nhóc láo toét kia.

Jungha đang bị quấn kín mít và đặt trong bồn tắm. Điều quan trọng là nó không hề nhúc nhích.

- Nhóc con, em còn sống không đấy? – Jungkook vội chạy lại banh cái chăn ra và – Mẹ ơi! – cậu giật bắn người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng: thằng nhóc nằm yên đó, hai chân gác lên thành bồn, còn cái đầu thì nằm ở đáy bồn, chính thằng chú khốn nạn đã đặt nó ngược như thế này đây.

- Jungkook hyung ~ cứu em! – nó đưa cánh tay lên cầu cứu một cách vô cùng thảm hại.
....................

Jungkook bẽn lẽn bước vào phòng sách – căn phòng nằm ở tầng trệt, nơi cậu đã tham gia phỏng vấn lúc chiều, quần áo, đầu tóc rũ rượi, vẫn chưa kịp thay ra nữa. Và theo sau cậu không ai khác ngoài tiểu thiếu gia Kim Jungha với tư thế rất ư là hiên ngang và gương mặt vô cùng phỡn.

[Shortfic][Vkook] - Bảo MẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ