- Xin ngài vui lòng cho chúng tôi phỏng vấn một chút ạ! – một đám phóng viên đang bao vây lấy một người đàn ông trẻ và đẹp trong bộ vest đen và cặp kính cũng đen nốt rất ư là sang trọng để nài nỉ xin lấy một bài phỏng vấn.
Và "PẶC, BỐP, BINH..." – một loạt âm thanh man rợ vang lên khi đám vệ sĩ đã kịp thời bày binh bố trận xung quanh quý ngài đây, nắm lấy từng tên phóng viên một quăng đi xa mấy ngàn dặm, không cho bất kì ai chạm vào thân thể ngọc ngà đang đứng ở giữa kia.
-CẬU JEON JUNGKOOK!!! – một tiếng hét thất thanh vang lên và một anh chàng nhà báo quê mùa cầm trên tay cái máy ảnh lao thẳng vào người Jungkook, liền lập tức bị các vệ sĩ đẩy ra và bu lại đánh tới tấp, nhưng miệng anh ta vẫn không ngừng gọi tên cậu – Cậu Jeon Jungkook ~!!!
- Dừng lại! – Jungkook lên tiếng ngăn mấy anh vệ sĩ thô bạo ấy lại nhưng muộn rồi, người chàng nhà báo ấy đã đầm đìa máu, khuôn mặt bị bao phủ bởi một màu đỏ đáng thương.
- Cậu không sao chứ? – Jungkook chậm rãi tháo cặp kính đen ra, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng hỏi.
- Xin cậu....cho tôi được...phỏng vấn...ạ! – chàng nhà báo lết lại ôm lấy chân Jungkook.
Chống tay lên gối, Jungkook khẽ bóp nhẹ vầng trán cao thông thái của mình, cậu nhắm mắt, mím môi suy nghĩ và cuối cùng đã đưa ra một kết luận vô cùng khó khăn.
- Được rồi, tôi chấp nhận!
Câu nói của Jungkook vừa dứt thì cái tiền sảnh rộng lớn của công ty hùng mạnh nhất thế giới Justin Seagull lập tức được chiếu sáng bởi những ánh đèn rực rỡ, toàn bộ máy quay, máy ảnh, các thiết bị thu thanh tiên tiến nhất đều chỉa về phía cậu cùng ánh mắt long lanh của chàng nhà báo kia. Tất cả tạo nên ánh hào quang lấp lánh cho cậu, Phó giáo sư tiến sĩ Jeon Jungkook.
Cậu mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế vừa được mang ra, đối diện với mấy anh chàng nhà báo lúc nãy.
- Thưa cậu, theo như chúng tôi được biết thì ngoài là một tỷ phú thuộc top 10 người giàu nhất thế giới, cậu còn là người đầu tiên đạt được học vị Phó giáo sư ở độ tuổi 30, vậy cậu có bí quyết gì không ạ? – một chàng phóng viên đặt câu hỏi.
- Thật ra thì cũng không có bí quyết gì, chỉ cần siêng năng làm việc thì mọi người sẽ thành công thôi. Tám năm trước tôi cũng chỉ là một sinh viên nghèo nhưng do cần cù lao động, vừa học vừa làm nên đã trả hết số nợ của bố mẹ để lại, thành lập được Justin Seagull, và có dư chút đỉnh khoảng mấy trăm tỷ won, đồng thời được đặc cách trao tặng bằng Phó giáo sư ở độ tuổi này do vài cái cống hiến khoa học thôi mà! – Jungkook khiêm tốn trả lời câu hỏi ấy.
- Mấy trăm tỉ won ạ? – anh phóng viên tròn mắt ngưỡng mộ - Nhưng được biết cậu vẫn còn độc thân mặc dù có hàng ngàn cô gái vẫn đang xếp hàng trước cửa dinh thự nhà cậu mỗi ngày đúng không ạ?
- AHAHAHAHA! – Jung Kook bật cười lớn và 'RẦM' – ngài phó giáo sư tiến sĩ lọt ghế.
- Cậu không sao chứ? – đám đông vội vã bu lại xem tình hình của cậu, bất chợt cũng có mấy bà cô, ông chú đầu quấn khăn, mặc áo thun quần đùi chạy đến lay lay người cậu – Chàng trai trẻ có sao không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Vkook] - Bảo Mẫu
HumorMột chút hài hước, một chút máu chó, và một chút ngọt ngào của đôi trẻ