- Tránh ra! Tránh ra! - người con trai hối hả chạy trên con đường tấp nập người qua lại, trên tay cầm 2 cái hộp giao thức ăn lớn. Cậu là phục vụ của một quán ăn nhỏ không tên tuổi ở khu phố lao động nghèo - Jeon Jungkook.
22 tuổi, một người vô cùng đẹp trai nhưng lại rất thực dụng, à không, là thực tế. Cậu không bao giờ ngồi thẩn thơ, mơ mộng những thứ hão huyền nếu như những ước mơ đó không đạt tầm cỡ ví dụ như Jeon Jungkook là một tỉ phú hay Jeon Jungkook đã đắc cử tổng thống nhiệm kì này.... :))
Cậu thích tiền và đó là động lực để cậu luôn sống đúng phương châm của mình "Đồng tiền gắn liền khúc ruột". Vì vậy đừng hòng hi vọng cậu ấy sẽ mở ví ra cho không bất kì ai thứ gì dù nó chỉ đáng giá một won. Đó là lý do vì sao mà mọi người vẫn hay gọi cậu bằng cái tên nghe rất trìu mến - Jeon Kibo :))))
Jeon Jungkook hay Jeon Kibo, ngoài những cái tên rất đỗi bình thường ấy ra, cậu còn được biết đến với một danh hiệu nghe cực kì kêu - Con trai của thần xui xẻo.
Với thành tích 4 lần thi rớt đại học và 22 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình nhét túi thì vẫn chưa là gì đối với cuộc đời vốn đã rất đen thui thùi lùi của cậu cả. Mà điều đáng nói ở đây là bố mẹ cậu, người mà cậu vẫn thường hay kêu ca là sợ tội bỏ trốn. Đang yên đang lành khi không lại đi ra đường cho bị tai nạn, qua đời cùng lúc để lại cho cậu một khoản tài sản khổng lồ là số nợ đã vươn tới con số 100 triệu won do cờ bạc mà ra. Bằng công việc phục vụ quán ăn này thì có làm cả đời cũng chưa thể trả hết.
Chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ, Jungkook mỉm cười đắc ý - "Haha, với trí thông minh của Jeon Jungkook ta đây thì việc giao hàng đúng giờ thì có gì khó chứ? Đường tắt thẳng tiến!"
Nhưng...như đã đề cập ở trên, cha đỡ đầu luôn luôn chiếu cố cậu:
- Đứng lại! -bước ra đứng chặn giữa con hẻm, 2 người đàn ông to cao, à nhầm... một người to cao và một tên lùn vận 2 chiếc áo cộc tay đen in hình đầu lâu, xương chéo và chiếc quần jeans ống rộng dài lưng lửng qua đầu gối, đôi giày thể thao trắng và chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt, là đồ đôi. Nhìn thì biết ngay là xã hội đen nghiệp dư rồi, mà tên gọi là giang hồ ấy, chẳng qua lớp đào tạo kỹ lưỡng nào cả.
Thắng gấp trước khi số thức ăn kia về với đất, Jungkook nở một nụ cười giả tạo hết sức:
- Ahaha ~ Namjoon-ssi, Jimin-ssi! Hai anh chờ em hả?
- Haizzz ~! - hai người đồng loạt thở dài rồi tiến lại khoác vai Jungkook, làm cậu lọt thỏm vào giữa nhìn giống hệt như bánh mì kẹp thịt.
- Có biết là anh mày chờ ở đây cả buổi sáng rồi không? - người cao cao mang tên Namjoon mệt mỏi lên tiếng.
-Hihi, hai anh có việc gì sao? - Jungkook cười mà cứ như mếu.- "Nếu biết thì tôi đâu dại gì mà chui vào đây!"
- Thôi đi, bọn anh hiểu em quá mà! - người còn lại, đẹp trai hơn tên Park Jimin, mỉm cười nhìn Jung Kook nói.
Và rồi:
-AAAAA!!! - hai người, hai bàn tay nhéo lấy hai bên má Jungkook làm cậu hét lên thất thanh.
- Cả tuần nay rồi không đóng lãi cho bọn anh đấy nhóc! - mặt họ đanh lại đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Vkook] - Bảo Mẫu
UmorismoMột chút hài hước, một chút máu chó, và một chút ngọt ngào của đôi trẻ