Chương 8: Mưa Máu

10 3 0
                                    

Chương - Mưa Máu

Edit - Syeol

Cơm nước xong, Tô Nguyễn Nguyễn dẫn hai người bọn họ đến phòng ngủ dành cho khách ở cách vách, mỗi người một phòng, phòng nhỏ hơn chút dành cho Lưu Tử Thần.

Lưu Tử Thần sau khi tắm rửa xong, một đôi mắt to tròn đen nhánh trong trẻo, gương mặt trái xoan thanh tú, cái mũi cao cao, khóe môi hơi nhếch lên, gương mặt sạch sẽ đúng chất một bé shota* đáng yêu.*(Thuật ngữ này được sử dụng để chỉ các cậu bé và các nhân vật đáng yêu kiểu lolita trong các bộ anime và manga.)

Lưu Phương tắm rửa xong đổi một thân áo ngủ, tuy năm nay đã gần 40, nhưng dáng người duyên dáng, vẫn giữ được nét quyến rũ, khuôn mặt dù không trang điểm nhưng cũng khó che giấu được vẻ đẹp của cô.

Tô Nguyễn Nguyễn không thể hiểu được, một người phụ nữ như vậy tại sao lại một mình mang theo đứa nhỏ, mà đứa nhỏ còn theo họ cô(LP), vừa nhìn thấy đã biết là người có chuyện xưa, nhưng, Lưu Phương không nói, tất nhiên cô cũng không muốn hỏi nhiều.

"Chị ơi, có thể ăn khoai nướng khoai chưa?" Lưu Tử Thần kéo kéo ống tay áo Tô Nguyễn Nguyễn ống, nhỏ giọng hỏi.

"Em đúng là mèo con thèm ăn a!" Tô Nguyễn Nguyễn duỗi tay véo nhẹ mũi Lưu Tử Thần: "Bữa tối vẫn chưa ăn no à?"

"Không phải đâu chị," Lưu Tử Thần sờ sờ bụng, "Hôm nay là lần đầu tiên em ăn no nhất trong suốt 10 ngày qua đó."

"Vậy sao em còn muốn ăn khoai nướng?" Tô Nguyễn Nguyễn hỏi.

"Bởi vì thứ đó là thứ do em và chị cùng nhau đào nha!"

Lưu Tử Thần dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, tiếp tục nói: "Em cũng muốn cho mẹ em nếm thử thành quả lao động của em cùng chị đó."

Nghe được lời này, hốc mắt Lưu Phương nháy mắt đã ươn ướt, không uổng công một mình cô cực cực khổ khổ nuôi lớn cậu. Trong thế giới mạt thế này, có một nơi để ở, có thể ăn no, còn có đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy ở bên cạnh, Lưu Phương cảm thấy quá đủ.

Tô Nguyễn Nguyễn đem khoai lang đỏ từ dưới than củi cào ra ngoài, vỗ nhẹ lớp tro bám phía trên rồi đưa cho mẹ con hai người mỗi người một củ, "Mọi người cùng ăn đi, ăn xong ngủ sớm một chút."

Một tiếng 'rào rạt' vang lên, mưa to tầm tã, cơn mưa lần này so với lớn trước rõ ràng còn lớn hơn.

"Mẹ ơi, trời mưa!" Lưu Tử Thần cũng không thèm quan tâm khoai lang đỏ nữa, nhào vào trong lòng ngực Lưu Phương run lên bần bật.

"Có chuyện gì vậy?" Chẳng lẽ trong này còn có chuyện xưa?

"Tử Thần đừng sợ." Lưu Phương vừa vỗ lưng Lưu Tử Thần nhỏ giọng dỗ dành, lại vừa giải thích với Tô Nguyễn Nguyễn.

"Là do cơn mưa lần trước, lúc đó hai người chúng ta ở trong nhà nhìn thấy dưới lầu có rất nhiều người giống như phát điên công kích người khác. Phỏng chừng đứa nhỏ này bị ám ảnh từ lúc đó."

Nghe cô nói như vậy, Tô Nguyễn Nguyễn chợt nhớ tới cảnh tượng trong buổi phát sóng trực tiếp, vào ngày đầu tiên tang thi bùng phát, một con tang thi gặm cắn cả phóng viên.

(Tận Thế) Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng - Cửu Thiên Lãm ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ