Chương - Đó Là Một Đám Đáng Yêu
Edit - Syeol
"Chị ơi, nạm bò này ăn thật ngon, chị nếm thử một miếng đi!" Lưu Tử Thần gắp một miếng nạm bò được nấu mềm bỏ vào trong chén Tô Nguyễn Nguyễn.
Bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai, bọn họ ở trong phòng nghe rất rõ ràng.
Bọn họ không phải thánh mẫu, bọn họ không muốn đem đồ ăn mình cực cực khổ khổ tìm được, lãng phí đưa cho người khác.
Nhưng bọn họ cũng không phải là người nhẫn tâm, cho nên khi đám người ngoài kia vây quanh nhà bọn họ xin thức ăn, Lưu Tử Thần đã nói cho bọn họ biết trong biển có cá, trong đất có khoai lang đỏ.
Đa số mọi người đều đi đào mảnh đất bên kia tìm đồ ăn. Chỉ còn lại mười mấy người đứng trước cửa, kiên trì không muốn rời đi.
Sự thật là, nhóm người ngoài kia nghe được mùi hương thịt bò, tất cả đều không muốn rời đi. Có thịt ăn, ai lại lựa chọn đi gặm lá rau hay ăn sống khoai lang đỏ chứ?
Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng người trong đều mềm yếu dễ bắt nạt, một đám người kéo đến vây khốn những người bên trong, nghĩ rằng sớm muộn gì bọn họ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Nhưng bọn họ lại xem nhẹ một vấn đề lớn nhất, đó chính ở mạt thế này, những người có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy, chứng tỏ thực lực của họ khẳng định không yếu.
Tô Nguyễn Nguyễn nếm một ngụm thịt bò, ăn ngon đến nheo hai mắt lại: "Chị Lưu, tay nghề này của chị rất tốt a, quả thực là tốt giống như tay nghề nấu nướng của em vậy!"
Nói xong còn đều không quên khoe khoang mình một chút.
"Nguyễn Nguyễn đi ra ngoài vất vả, ăn nhiều một chút!" Lưu Phương thấy Tô Nguyễn Nguyễn thích ăn, vội vàng đem chén thịt bò đặt tới trước mặt Tô Nguyễn Nguyễn.
"Hai người cũng ăn nhiều một chút, đặc biệt là Tử Thần còn nhỏ, vừa đúng thời điểm thân thể cần bồi bổ phát triển. Hai người cứ việc buông thả ăn no bụng đi." Tô Nguyễn Nguyễn há miệng ăn miếng to, một chén cơm đầy chỉ gắp vài cái đã hết sạch.
Lưu Tử Thần thấy cô không muốn ăn tiếp, liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình với Tô Nguyễn Nguyễn: "Chị, nếu không, chúng ta xây dựng một căn cứ đi?"
Đời trước có 10 căn cứ lớn, hắn là người thành lập căn cứ sau cùng nhưng lại vượt lên trước, an ổn ngồi trên 10 căn cứ lớn.
"Thành lập căn cứ?" Kỳ thật Tô Nguyễn Nguyễn cũng không có ý tưởng này, bởi vì cô cảm thấy thành lập căn cứ là một chuyện rất phiền toái. Hơn nữa cô có thói quen sống một mình, càng có khuynh hướng độc lai độc vãng, đóng cửa lại tự mình trôi qua ngày tháng của riêng mình
Nhiều người cũng có nghĩa nhiều mâu thuẫn, tại mạt thế này đều không phải là một chuyện tốt.
Còn nữa, trong tiềm thức của Tô Nguyễn Nguyễn luôn cảm thấy, căn cứ phải là do phía Chính phủ thành lập.
"Chị cảm thấy không được sao?"
"Cũng không phải không được, chỉ là ta không có kinh nghiệm, ta cũng không biết quản lý, nhiều người thì cũng cần nhiều lương thực, lương thực hiện tại của chúng ta chỉ đủ cho chúng ta ăn một năm. Một năm sau, tình huống như thế nào, ai cũng không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tận Thế) Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng - Cửu Thiên Lãm Thỏ
Science FictionEdit - Syeol Tác giả: Cửu Thiên Lãm Thỏ Thể loại: Không CP, Hiện đại , HE , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế , Dị năng , Thị giác nữ chủ Văn án: Ai nói mạt thế đến nhất định phải đánh tang thi? Không những thành thật, giá trị vũ lực lại cao, cũng sẽ kh...