3 ;

95 8 0
                                    


.
.
.
.
.

_____________________________

Y/N : Ấy,Hiếu!Sao bạn lại ở đây??

...

Y/N : Ối,lại ngủ say rồi này...

Y/N bất lực nhìn bạn,không biết làm sao mới đưa bạn vào được nhà.Người bạn ướt đẫm mồ hôi,chắc là chờ khá lâu rồi.Thấy thương bạn phải ngủ ở đây,Y/N lay mạnh người bạn muốn kêu bạn dậy,khoảng 15 phút lay liên lục,bạn dậy.Em dìu bạn dựa vào tường.Mắt bạn lười nhác còn chưa muốn mở,ấy mà lại ngay dúi bịch thuốc đủ loại cho em.Xong bạn không nói gì nữa,trực tiếp đứng lên.Lững thững đi ra xe rồi về..Em gọi với theo :

Y/N : Bạn đợi tôi à?

Trung Hiếu : Ưm.

Y/N : Cảm ơn bạn nhé.Về cẩn thận...

Y/N : Xin lỗi... - Em áy náy lí nhí trong cổ họng,bạn nhìn em.Bạn gãi đầu cười cười mấy cái rồi đội nón bảo hiểm lên.Em chợt nhớ ra gì đó ,rồi nói :

Y/N : Chờ,chờ tớ!

Em chạy vội vào nhà,lấy 1 chiếc áo mưa màu vàng ra đưa cho cậu.Trên đường ra cửa,em đi ngang qua mấy bịch kẹo em mua để dành,em vớ đại vài ba viên nhét vào túi áo mưa,xem như là đáp lễ và cảm ơn cậu.Em đưa tận tay cậu,tay còn chạm lấy mu bàn tay thô ráp của cậu làm mặt cậu đỏ lên.Cậu nhận được sự tiếp xúc mỏng manh,mắt cậu mở to,hớn hở hẳn lên.May mắn như nào qua lớp kính dày của mũ bảo hiểm em không nhận ra

Y/N : Về nhà an toàn,xong nhắn lại cho tôi nhé bạnn

Trung Hiếu : Ừm,hứa đấy.

Em nhìn bạn vui vẻ đi trong chiếc áo mưa của mình,bó đến căng cả tấm lưng mà mặt vẫn phởn lắm=)Em cười thầm rồi lại khép cửa đi lên lầu.

_______________________________

sdg.strangeh <-- yncutinhat

21h

Y/Ndangiu :
Hiếu ơi
Hiếu về nhà chưa?
Về nhà an toàn thì báo lại cho tôi nhé
Bạn ngủ ngon

*đã xem*

__________________________________

Em nhắn với bạn được mấy dòng tin,cũng cất điện thoại đi,cười tủm tỉm với món quà của mình và sự chân thành mơ hồ mà em cảm nhận được qua hành động nhỏ nhặt của cậu.Rồi chợt em lại áp 2 tay nhỏ vào má,hoang mang về tình cảm cậu dành cho em.Đành là bạn giúp em,nhưng 2 người đã quen biết gì nhiều đâu?Lại còn trong ngày đầu gặp,em đã làm phiền người ta như vậy,em ngại chứ.Quyết định ngừng suy nghĩ,em lần nữa nhấc điện thoại lên rồi nhắn cho bạn thêm lần nữa.Em bank cho bạn 500k kèm chú thích "Cảm ơn Hiếu nhiều,xem như đây là công đưa đón và mua thuốc nhé".Bớt áy náy hơn một chút,em nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn về tới nhà,thấy cộm cộm quanh eo,bạn móc ra được mấy viên kẹo dâu.Má bạn ửng hồng không khác mấy viên kẹo dâu là mấy.Bạn cứ chôn chân tại đó mặc kệ áo mưa đã nhiễu hết nước xuống sàn nhà đá hoa cương lạnh lẽo.Chợt có tiếng hét to làm bạn vội vàng nhét mấy viên kẹo lại vào túi áo :

[ Strange H × Reader ] Yêu Anh Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ