2 :

121 7 0
                                    


______________________________

Em thổ lộ hết tâm tư với Đức Duy thì thất thần nằm ườn ra bàn rồi ngủ quên lúc nào chả hay.

17h

Tuấn Duy,Trung Hiếu,Bảo Khang,Mai Việt,Thanh An,Quang Anh,Đức Duy,Văn Minh và Thanh Nhi đã tập trung tại nhà giữ xe quen thuộc.Cứ thế,mọi người chờ 5,10,15,...30 phút!30 phút trôi qua,em vẫn chưa xuống.Thanh Nhi và Văn Minh xung phong ra quán giữ chỗ,vì quán này thường rất đông,không ra nhanh sẽ mất hết chỗ.Vậy là còn lại hội con trai,mất khoảng 10 phút nữa thì đến cặp Quang Anh - Đức Duy ra quán để giữ chỗ.Cứ thế từng người mất kiên nhẫn đi ra quán.Mãi cũng chỉ còn Tuấn Duy và Trung Hiếu ở lại.

18h30

Tuấn Duy : Chà,con bé này làm gì mà lâu thế nhỉ? - Tuấn Duy sốt ruột nhìn vào đồng hồ,chợt nghĩ ra gì đó rồi vỗ vai Trung Hiếu.

- Em lên xem con bé hộ anh,để mọi người chờ lâu quá rồi.

-Vâng.

Trung Hiếu ngại ngùng đồng ý.Cậu lên lầu,mở cửa phòng 2aZ,một bóng hình thanh tú được cậu thu vào mắt.Cậu lại gần,giơ tay lên xen vào mấy cọng tóc của Y/N.Bất giác cậu muốn chụp lại cô gái trước mắt,liền lấy điện thoại ra và chụp.

*Tách*

Tiếng đèn flash của cậu tuy không lớn nhưng đủ để làm em thức dậy.Em mơ màng nhìn vào thanh niên trước mặt mà giật mình đẩy ghế lùi ra xa.Cơ mặt cậu nhăn lại,vẻ ôn nhu ban nãy cũng không còn có thể giữ nữa.Tay cũng rụt lại,cậu nói :

Trung Hiếu : 18h30 rồi,mọi người chờ mỗi cậu đấy.

Y/N : Ơ...tôi tưởng Đức Duy lên chở tôi,sao thế?Đi với Quang Anh rồi hay sao?

Trung Hiếu : Đoán hay,mà không chỉ có họ đâu,đi hết rồi.Tôi được anh Tuấn Duy giao nhiệm vụ đón cậu qua đấy.

Y/N : Ờm..xin lỗi cậu nhiều.Cơ mà,giờ tôi lại không muốn đi nữa rồi,cậu đi nói với mấy anh chị kèo này tôi mời,xem như xin lỗi.Giờ tôi mệt lắm,không còn sức đi nữa đâu...Oáp-... - Em nói,vừa ưỡn lưng,vừa lấy tay che miệng,ngăn hình ảnh xấu xí này bị Trung Hiếu nhìn thấy.Nhận thấy Hiếu không có ý định trả lời lại,em xách cặp đi về luôn.Trung Hiếu ngăn em lại,níu lấy cánh tay em rồi bắt đầu nói :

Trung Hiếu : Không được,tôi được giao nhiệm vụ đón Y/N mà,không đón đến thì đón về,để tôi đưa Y/N về.Nếu bạn có gì thì tôi cũng khó đối đáp với mấy anh chị ấy.Nghe tôi,tôi chở bạn về.

Y/N ngớ người 1 lúc lâu.Thấy em còn chưa tin tưởng,có ý định rút tay ra rồi chuồn,Hiếu liền nắm chặt cổ tay em để chờ câu trả lời.Bạn chớp chớp to đôi mắt cún con,bỗng nhiên Y/N lại mềm nhũn cả người bấc giác gật đầu.Hiếu thấy vậy không nghĩ ngợi gì nữa mà nhanh chóng kéo em đi thật mau xuống nhà giữ xe.Y/N vừa chạy theo bạn vừa tự trách sao bản thân lại mềm lòng như vậy.Xuống nhà giữ xe,bạn đội nón bảo hiểm cho em,làm em quay về thực tại.Em thắc mắc :

Y/N : *Gì đây???Sao đi một mình mà có tận 2 nón bảo hiểm là như nào đấy???*

Như nhận ra thái độ kì lạ của em,bạn vội vã giải thích :

[ Strange H × Reader ] Yêu Anh Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ