9 ; Đọc xong nhớ vote:((

95 13 3
                                    

VOTE CHO RII ĐI MÍ BẠNNN😭😭😭😭
CHAP VỪA RỒI FLOP Ẻ LÀM TOY BÙN:(



.
.
.
.
.
.
.


....

Em đi ngang qua nhà giữ xe,thấy biển số chiếc xe hay chở em đã nát tan trên mặt đất đã được dọn vào 1 góc sân.Y/N biết có chuyện xảy ra với bạn rồi!Em hoảng lắm,lao thẳng vào phòng y tế.Em mở cửa,đẩy cửa thật mạnh rồi bước vào.Vừa lê cái thân đang tràn đầy sự lo lắng vào trong,quả đúng như vậy,những gì em sợ hãi lúc này đã thành sự thật!

Lách mình qua 1 đám đông để bước vào phòng bệnh,tim em còn đập nhanh hơn bao giờ.Em thấy có thân thể to lớn đang nằm trên giường bệnh,xung quanh là hội giáo viên kèm tiếng xì xầm to nhỏ bên ngoài.Thầy Tất Vũ thấy em tới,lớn tiếng kêu vào :

Tất: Em mau đến xem này!Nguy cấp lắm rồi!

Trang Anh : Y/N tới rồi thì vào đi em. - Tiếng nói của chị Trang Anh cất lên trong đám đông.Em thừa biết nếu không phải chuyện nghiêm trọng,chị ấy sẽ không tham gia vào,nên Y/N thật sự rất lo,chẳng biết sẽ phải đối mặt với cơn sốc nào nữa.

Em vội vã chạy vào trong,lạ thật.Trừ thầy Tất Vũ và thầy Thanh Bảo có vẻ lo lắng,còn lại chẳng ai ra vẻ quan tâm.Hai thầy bé Xuân Trường và Hữu Khương vẫn còn tâm trạng để chơi oẳn tù xì cơ mà.Lướt qua hình như Y/N còn thấy thầy Hoàng Khoa đang nối từ bằng tiếng Anh với thầy Thái Minh,còn các giáo viên khác mỗi người một việc.Không khí này hình như hơi khác với suy nghĩ ban đầu của em.Em đứng trước giường bệnh,trời ạ!Người đang nằm bị quấn băng khắp cả mặt và người,ngoại trừ đôi mắt và mái tóc đen lộ ra,có lẽ khó mà biết được giới tính chứ đừng nói gì nhận dạng ra danh tính.Y/N ngớ người,đây không phải là Trung Hiếu?Cũng không phải Đức Duy,Tuấn Duy,Ngọc Chương hay chị Thanh Nhi của em nữa?Y/N chỉ tay vào người đang nằm trên giường,hỏi :

Y/N : Ai đây ạ?

Thầy Tất Vũ vò tóc không biết nói gì.Thầy Bảo buông tay thầy Thế Anh ra,gượng nói :

Thanh Bảo : Việt Tuấn.

Y/N : Á đù??Đùa à - Em không khỏi cảm thán.Nhìn hắn ta cứ nghênh ngang mỗi ngày,có lẽ em quen rồi.Giờ nhìn thanh niên này thật sự thảm hại quá rồi,không thể ngờ được.

Tự hỏi,ai có lá gan đủ lớn để đánh tên này?Xuất thân tài phiệt,ăn chơi có tiếng,hễ tí là lộng quyền.Có thể nói,ở ngôi trường này,ngoài hiệu trưởng thì chắc chắn hắn sẽ không dè chừng ai.Phải chăng người nào đó đã chán sống rồi không?Ngừng suy nghĩ khi có ngón tay khều lên vai,em quay lại,tim em hẫng đi 1 nhịp.Là bạn,Trung Hiếu của em.Tình trạng của bạn có thể nói là khá thê thảm,mặt mũi có điểm vài chiếc băng gạt,tóc tai cũng hơi bù xù.Nhưng sau cùng vẫn đỡ hơn tên đang nằm dài trên giường bệnh kia gấp đôi ba lần.Bạn bị băng cả phần bụng,vẫn dễ dàng thấy dưới lớp áo nhuốm máu là phần băng bảng lớn đang dần phai màu đỏ.

Ngọc Chương với chiếc tay trái bị băng bó đang chật vật đứng bên ngoài cửa.Chật vật bước vào,thầy Trường đã vội lấy ghế cho anh ta.Anh chàng giơ ngón tay cái về phía Y/N,ý nói mình vẫn ổn.Em yên tâm hơn,nắm chặt tay bạn,nhưng đương nhiên vẫn có chút run rẩy sau cuộc gọi vừa rồi.Em run người mấy cái,cứ sợ người trước mặt em đã bị gì thôi.

[ Strange H × Reader ] Yêu Anh Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ