VI. Thiên tài Độc Dược

345 43 2
                                    


"Ron này, tiết đầu là gì vậy?" Harry múc một thìa cháo lên, đêm qua em thức khuya để đọc sách về Nghệ thuật Hắc Ám và kết quả là mắt em lộ ra hai quầng thâm thành công dọa sợ Hermione và Ron, còn giờ thì tâm trạng em uể oải, chỉ muốn ăn bát cháo rồi đi ngủ thôi nhưng em biết rằng em không thể nên đành bấm bụng ăn nốt rồi đi học.

Do là học sinh năm nhất nên em chưa được chọn tiết để học, chứ còn khuya em mới học sớm như vậy.

"Hai tiết độc dược học chung với tụi Slytherin. Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm." Ron nói, giọng cũng mệt mỏi không kém cạnh gì em, sáng nay Hermione đã hò hét ầm ĩ gọi cậu dậy, do ngủ chưa đã nên gương mặt của Ron cũng uể oải hệt như em.

Nghe đến nói học cùng Slytherin, tâm trạng em bỗng vui lên , em mỉm cười tươi tắn rồi múc một thìa cháo to đừng nhét vào mồm hí hửng.

"Bộ bồ thích tụi Slytherin lắm hở? Nghe học chung cái hớn hở liền là sao." Ron cau mày một cái nhẹ, chiếc thìa đang múc cháo cũng dừng lại ở không chung.

"Bạn mình bên đấy mà, Dray ấy, Draco."

"À." Cậu à lên một tiếng gương mặt đang nhăn nhó vì cái nhíu mày cũng từ từ giãn ra, chiếc thìa cũng thành công vào miệng của Ron.

9:30, Lớp Độc Dược.

Giáo sư đang điểm danh, lớp học thì im phăng phắc vì cái lạnh của hầm độc dược cũng như mấy cái liếc mắt sắc bén của Snape, ông dừng lại ở cái tên của em và nói:

"Ồ Harry Potter, một tên tuổi lừng lẫy đó nhỉ." Cả lớp quay sang nhìn em khiến em giật mình, chỉ biết nuốt nước bọt mà im lặng, chỉ có Draco vẫn nhìn chằm chằm em, đầu giờ hắn ngỏ lời muốn ngồi cạnh em nhưng em lại từ chối, em biết Snape là cha đỡ đầu của hắn, và biết chắc ông cũng sẽ không thích thú gì với việc con đỡ đầu của mình ngồi cạnh người ông không mấy có thiện cảm, lại còn là Gryffindor.

"Môn này không cần dùng gì nhiều đến đũa phép, nên ta mong các trò làm thật cẩn thận. Đặc biệt là lũ Gryffindor, ta không muốn nhìn cảnh những chiếc vạc yêu quý của ta bị nổ." Sau mấy lời nói nhẹ nhàng nhưng hăm he đó được nói ra, cả lớp còn yên lặng hơn bao giờ hết, Harry khẽ liếc Ron, cậu bạn nhíu mày, còn Harry thì lắc đầu ngao ngán như kiểu mình quá quen rồi, bồ tập làm quen đi.

Bất thình lình, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Potter, Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

"Thưa giáo sư, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh hay còn gọi là cơn đau của cái chết đang sống ạ." Em luống cuống đứng dậy nhưng vẫn trả lời đúng, câu này em quá quen rồi.

"Ta tìm bezoar ở đâu?" Snape nhíu mày.

"Bezoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử của dê, có thể giải hầu hết các chất độc thưa giáo sư." Em trả lời lưu loát khiến Hermione đang giơ tay cũng phải quay xuống đầy bất ngờ, cả lớp học cũng bất ngờ không kém.

"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?" Ông vẫn không chịu tha cho em, cố hỏi thêm.

"Dạ mũ thầy tu với cây bả chó sói là một, còn được gọi là cây phụ tử ạ."

"Bột sừng của loài rồng nào là hữu dụng nhất?" Do Snape muốn kiếm cớ để trừ điểm Harry nên ông đã nói ra một kiến thức của năm 4, Harry nhíu mày chút nhưng vẫn trả lời vì câu này em biết, nhưng xui là em không nhận ra đó là kiến thức của năm 4.

"Bột sừng của Rồng Romani là loại rất có giá trị và thường được sử dụng nhiều trong các loại dược khác nhau ạ." Phải đến lúc em trả lời xong em mới nhận ra đó là kiến thức năm 4 và mình bị nói hớ, Snape lúc này thậm chí còn nhíu mày nhiều hơn, pha lẫn với sự bất ngờ. Ông thắc mắc tại sao Harry lại biết kiến thức của năm 4.

"Giáo sư... Em được ngồi chưa ạ...?" Em luống cuống lên tiếng, Snape cũng hoàn hồn mà gật đầu cho em ngồi xuống, em thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ Snape không để ý nhưng ông đã sớm thay đổi cái nhìn về em.

Buổi thực hành đầu tiên là chế thuốc trị mụn nhọt, Harry ngáp ngắn ngáp dài vì em đã sớm biết cách làm, nhớ đến kiếp trước bị đì khiến em rùng cả mình, yêu cầu Ron làm nguyên liệu còn em sẽ pha chế. Do lúc nãy cũng thấy em trả lời lưu loát nên Ron gật đầu mà giã đống nguyên liệu như lời em nói.

Trong lúc em đang đun nóng hỗn hợp thì tiếng thầy Snape vang lên khiến em giật mình suýt mà đổ cả đống bột răng nanh vào.

"Ngu ngốc, ta cá cả tỷ phần trăm trò đã cho lông nhím vào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì?" Snape gằn giọng, vung đũa phép dọn mớ hỗn độn mà Neville làm, còn quay sang lườm Seamus bảo nó mang Neville xuống bệnh thất. Về phía Harry, may mà Ron kịp ngăn Harry chứ không đống bột đó mà đổ vào vạc thì Snape sẽ đì em lên trời xuống đất cho mà xem.

Snape từ từ tiến đến chỗ em, em nuốt nước bọt, biết rằng sắp đến màn đổ lỗi cực có lý của vị giáo sư nên em chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà hứng chịu. Nhưng kỳ lạ thay, lại không có gì xảy ra cả, Snape chỉ đi qua và liếc vào chiếc vạc đang sôi nhẹ của Harry và Ron, gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước gương mặt ngỡ ngàng của Harry.

"Trò chuẩn bị cho gì vào Potter?"

"Ơ dạ, Thêm 4 con ốc sên có sừng ạ..." Em lúng túng trả lời.

Snape gật đầu, còn nói ra câu làm em muốn tẻ ngửa ngất xỉu đến nơi. "Gryffindor cộng một điểm." Thậm chí cuối giờ có nhóm em và nhóm Draco hoàn thành hoàn hảo nên Snape đã không ngần ngại cộng cho hai nhà mỗi nhà 5 điểm khiến em như muốn té ngửa lần hai.

Draco thì mỉm cười, hết tiết thì hắn đã kéo em đi trên hành lang bỏ lại ánh mắt hoang mang của hai cặp đôi Crabbe-Goyle, Hermione-Ron.

"Cậu giỏi thật đó, sáng nay mẹ tôi có viết thư cú hỏi về tình hình của hai đứa, tôi nói rằng rất tốt, mỗi tội là cậu vào Gryffindor thôi." Draco đan bàn tay của hắn vào của em khiến em có chút đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Nhanh quá ha, mới đó đã một tuần rồi. Tớ nhớ dì Narcissa quá." Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài ở sân trường, em dựa vai vào Draco, dụi dụi vào để cảm nhận hơi ấm của hắn, hắn thì đưa tay xoa lấy mái tóc rối mù của em.

"Xem ra cha đỡ đầu của tôi thích cậu đấy, chưa lần nào thấy ông ấy cộng điểm cho nhà khác bao giờ đâu đấy." Draco cười khúc khích, em cũng bật cười theo, ôm lấy cánh tay của hắn.

Tim hắn đập liên hồi, áp tai vào cũng đủ nghe thấy tiếng bình bịch đập rõ, gò má hắn dần hiện lên những vệt đỏ, cảm xúc hắn khó tả, lòng hắn thì rối bời, những dòng suy nghĩ chứ đua nhau hiện lên trong tâm trí của một đứa nhóc 11 tuổi.

Draco thở dài, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy vậy, mỗi lần ở gần Harry, đúng hơn là khi cả hai tiếp xúc thân mật với nhau, hắn lại cảm thấy ngại ngùng, tim của hắn cũng đập nhanh hơn, hắn thắc mắc mấy ngày trời, thậm chí buổi đêm còn trằn trọc vì nó, nghĩ mãi không xong là vì sao.

[ Drarry/DraHar ] Tái Sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ