II. Tái sinh.

583 53 2
                                    


Em bừng dậy, như thể vừa trải qua một ác mộng vậy, em họ sặc sụa, cố gắng húp lấy từng ngụm không khí, hít thở không thông.

"Mày ồn ào quá đấy!" Dượng Vernon lên tiếng, giọng nói quen thuộc khiến em giật mình, không lẽ tái sinh thật rồi?

Em đảo mắt xung quanh, đúng là chiếc gầm cầu thang chật chội ấy, em nhanh chóng đeo kính, chạy tót vào nhà vệ sinh, nhưng nhìn gương em còn không nhìn nổi, tại sao ư? Tại lùn.

Em chậc một tiếng, tự véo má bản thân để chắc chắn rằng em đang không mơ mộng hão huyền hay gì đó tương tự, nhưng nó đau, đau vãi ra ấy.

Em còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng đập cửa đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

"Nhanh lên cái thằng con nuôi kia!!" Dudley đập của, em thì khó chịu ra mặt, có lẽ là do đang ở tâm hồn của một người 17 tuổi nên tính cách em có chút thay đổi, cáu kỉnh hơn.

Harry mở chiếc cửa ra, tiến đến chỗ dì Petunia, "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ?"

"Ngày 25 tháng 8, chuyện gì?" Dì Petunia khó hiểu nhìn em.

Kỳ lạ, em phải nhận được hàng tá thư cú rồi chứ?

"Thư của con đâu?" Dì Petunia giật mình, giọng cũng lắp bắp theo, chưa để dì nói câu nào, dượng Vernon đã chen mồm vào.

"Tao vứt đi rồi! Thì sao nào!?" Em thở dài, quay lại về phòng của mình, mùng 1 tháng 9 là em đã nhập học rồi, chuyện này phiền phức quá đi mất.

.

"HARRY POTTER MÀY DÁM!?" Em đã lẻn ra ngoài để ký giấy xác nhận nhập học Hogwarts, còn giờ thì em phải nghe tràng dài la mắng của dượng Vernon, ông định đánh Harry thì một tiếng động lớn ngoài cửa phát ra khiến ông ngừng lại.

"Thật là một ngôi nhà nhỏ!" Bác Hagrid đẩy cửa bước vào, mắt em sáng lên, chạy đến chỗ bác không chần chừ.

"Tao không cho phép mày mang nó đi đồ to xác!" Giọng nói ông run rẩy nhưng vẫn cố gắng chỉ tay vào mặt bác Hagrid và hét lên.

"Một lũ Muggle thấp kém." Bác Hagrid không thèm bận tâm, trực tiếp đưa Harry đi.

.

"Cháu đã ký vào tấm thư nhập học rồi đúng chứ? Vậy chúng ta-"

"Bác chỉ cần dẫn cháu đến ngân hàng rồi đến Hẻm Xéo là được rồi ạ, cháu cảm ơn bác Hagrid."

"Bọn trẻ giờ lớn quá... Mà khoan, sao cháu biết tên ta?" Không để bác nói xong, em đã bước xuống khỏi chiếc xe của bác và tiến vào ngân hàng, từng câu từng chữ không sai gì, chỉ đưa tay ra và lấy chìa khóa từ chỗ bác Hagrid.

"Cháu cảm ơn bác Hagrid! Bác về được rồi!" Em nở một nụ cười ngây ngô khiến bác nghệt mặt ra không dám tin đây là một đứa oắt con miệng còn hôi sữa, nhưng bác cũng chỉ thở dài, vẫy tay với em rồi bước đi, vẫn lưu luyến nhìn lại em như người bố.

Muốn gặp Draco chết đi được.

Đấy là suy nghĩ đầu tiên của em khi bước vào tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, và không ngờ rằng em gặp được hắn thật.

[ Drarry/DraHar ] Tái Sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ