part1.

2.5K 97 8
                                    

"Lá thư đầu tiên:

Ryu Minseok, em là hỗ trợ đầu tiên của anh. Cũng là tình đầu.

Năm anh mười tuổi, anh đã hình dung rất nhiều về mối tình đầu của anh sẽ như thế nào trong tương lai. Năm anh hai mươi tuổi, anh biết đó là Ryu Minseok.

Anh rất thích em. Thích cách em cười, cách em đi đứng hay thậm chí là sự vụng về. Anh thích nghe thấy tiếng em la hét dù đôi lúc có ôn ào, thích cách em luôn quay sang và cố với lấy tay anh để nắm, thích cách em vùi đầu vào vai anh tìm điểm tựa.

Hôm nay anh gặp em, không biết em có gặp anh không? Thật thần kỳ là gia đình chúng ta lại ở gần nhau như thế. Lúc anh đi ngang qua cổng nhà em, anh đã thấy em ngôi bên hiên nhà. Mùa xuân năm nay hoa vẫn nở, nhưng anh lại không thể cùng Minseok ngắm nữa rồi.

Có đôi lần trong mơ anh cũng thấy em như thế, ước muốn của anh trước giờ vẫn luôn có em ở đó. Vô địch thế giới để Minseok không phải khóc nữa, trở thành xạ thủ giỏi nhất để sánh bước cùng quái vật thiên tài của anh, ký hợp đồng để ở cạnh Minseok thêm một vài năm. Trước giờ anh đã luôn như vậy. Cho đến hôm nay, anh vẫn còn nghĩ anh phải mua một ngôi nhà có một mái hiên thật rộng để Minseok ngồi ở đó.

Minseok, yên bình giản dị như thế, chúng ta để ở đâu rồi?

Xuân hạ thu rồi đông, thời gian không chờ em đâu, nhưng anh sẽ chờ."

"Lời hồi đáp đầu tiên:

Lee Minhyeong, em rất tự tin. Từ nhỏ đến lớn em nghe câu đó rất nhiều lần, ngay cả lần đầu tiên đánh chính ở đội 1 em cũng tự tin như vậy.

Nhưng lần này hình như em tự tin quá rồi. Em tự tin Lee Minhyeong thật sự yêu em, tự tin mình sẽ đi với nhau đến già mà chẳng cần bản hợp đồng nào, nhưng tình yêu của chúng ta đã dừng bước.

Ai đó đã nói với em rằng: Nếu em nhìn mọi chuyện thật đơn giản, vậy thì cũng sẽ bớt đau lòng. Em đã cố gắng nhìn mọi thứ thật giản đơn, nhưng lòng vẫn đau quá.
Chưa từng hứa dài lâu, nhưng cũng chưa một lần có ý nghĩ buông bỏ.

Lee Minhyeong không phải ADC đầu tiên của em, nhưng em đã nghĩ là cuối cùng. Em cũng biết, ngoài Lee Minhyeong ra, nhất định em sẽ chẳng tìm được nuông chiều giản dị đó ở đâu nữa.

Nhưng chúng ta chỉ đi được đến đó thôi, tự tin của em cũng không còn nữa rồi.
Minhyeong, Minhyeong đừng chờ em. Chờ đợi là chuyện khó lường và đau lòng nhất, vậy nên hãy để em chờ anh thôi.

Mùa xuân thật sự rất đẹp, cho dù thiếu em, vẫn rất đẹp. Không chỉ xuân, hạ thu đông rồi sẽ tới và vẫn đẹp dù mình xa nhau. Cuộc đời anh cũng vậy thôi."

"Lá thư thứ hai:

Bởi vì mình còn non trẻ. Hai mươi tuổi, cái tuổi chẳng phụ thuộc vào ai, cũng chẳng ai phụ thuộc. Đưa một tay là che cả bầu trời, bước một bước là có thể rời khỏi thềm nhà. Cái tuổi nông nổi một chiếc lá rơi cũng cười, một giọt mưa tan cũng khóc. Ở thời điểm đó, chuyện yêu một người mãi mãi nghe vừa hoang đường vừa ngông cuồng thật, Minseok.

Anh không nhớ dáng vẻ thiếu niên hai mươi tuổi của anh như thế nào nữa, nhưng anh vẫn nhớ chúng mình.

Có những ngày anh lén lút nhìn em bên ngoài cửa phòng huấn luyện, có hôm Minseok sẽ lẻn vào đợi anh stream xong để ăn khuya, có hôm chúng ta cũng liều mạng nắm tay nhau đi dọc sông Hàn mà không sợ ai. Lúc đó anh đã nghĩ rằng anh sẽ nắm tay em cả đời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Guria • "Love" letters.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ