Biển tình đôi ta.²

232 35 3
                                    

♡ Tiếp nối cho tình¹

◇ Nhìn bìa đoán ending=))

♧ Phần cuối của tình

♠︎--‐‐‐‐‐--♠︎

Ngọc Quý bị ai đó đẩy xuống vực thẳm

Nhưng lạ thay, em lại chẳng bị tan xương nát thịt với độ cao tưởng chừng. Một màu đen kịt phủ khắp nơi, không khí nơi đây rét lạnh làm cho làn da trần của em buốt đi và tái nhợt như những xác chết.

Jiro bước đi với sự tò mò và sợ hãi, em sợ việc sẽ bị một thế lực bóng tối lạ hoắc nào đó giết tâm, nhưng mà song hành cùng việc sợ sệt làm em thắc mắc, liệu khi đến nơi sẽ có những gì? Những buổi sáng ban mai ấm áp cùng người thương hay tản bộ một mình trên con đường ám lên mình một ánh hoàng hôn rực rỡ và ngắm nhìn " quả trứng " thiên nhiên sặc sỡ màu cam, đỏ , vàng hòa quyện cùng nhau ?

Ngọc Quý đi mãi nhưng vẫn không thể thấy được một chút ánh sáng nào len lỏi, nỗi sợ trong lòng dâng lên làm trái tim be bé phập phồng nhanh hơn nhịp vốn có, thân nhỏ bối rối nhìn xung quanh, có một phép màu nào đó hay là mơ tưởng đã làm em thấy thật nhiều tấm gương như thể bản thân vừa chuyển sang một thế giới khác.

Nó hiện gì thế?

Những tấm kính thay nhau chiếu lại quãng thời gian hạnh phúc của Ngọc Quý, bàn tay gầy gò trơ xương run run muốn chạm vào hình ảnh hiện hữu trước mặt, cơ mà, chẳng hiểu sao khi chỉ vừa chạm vào thì nó đã vỡ tan đi.

Khí lạnh xung quanh phút chốc tăng dần lên, bờ vai mảnh khảnh run lên với nhiệt độ gần như số âm này..
---

- Ngọc Quý!

Giọng nói của người mà nhắm mắt Ngọc Quý cũng đoán được đã kéo em ra khỏi cơn ác mộng quái quỷ kia. Em lờ mờ mở he hé mắt nhưng đôi ngưi lâu ngày không thấy một tia ánh sáng nào lại trực tiếp đối diện với nó thì e là cơ thể em phải tự phản xạ theo bản năng là nhíu chặt mày lại thôi.

Lai Bâng mới thấy em mở mắt đã ngay lập tức nhào vào ôm trọn thân thể có phần nhỏ hơn với bọn đồng trang lứa, bàn tay to lớn có vài vết chai sạn nhỏ xoa cái lưng thuộc về người trong lòng.

Cơ thể Ngọc Quý đau nhức, phần vì khá lâu ngày chưa cử động tay chân, còn lại là cũng do trọng lượng khá cân đối của Lai Bâng. Nhưng thấy đối phương vì nhớ nhung và lo lắng nên mới hành động như vậy làm em cũng ấm lòng nên mặc định bỏ qua cho anh.

- Lai Bánh...có còn là con người không?

- H..hả..?

- Cho m 5 giây nhìn lại.

Lai Bâng bấn loạn chưa nghĩ gì đã ngồi dậy đối diện Ngọc Quý, thật ra, anh chỉ làm theo linh tính mách bảo chứ anh có biết mẹ gì đâu.

- Tốt.

Lai Bâng với tâm trí rỗng tuếch gật gù hưởng ứng theo em, sau đó anh âm trầm hỏi:

- Em sẽ ủng hộ hoài bão của anh chứ?

Ngọc Quý ngơ ngác, chẳng phải trước kia Lai Bâng đã bảo anh ước được làm tuyển thủ nổi tiếng sao? Nhưng mà, có lẽ thời thế thay đổi, anh muốn một thứ khác thì ai mà biết được, đúng không?

「 Sgp 」Thanh Xuân Không Tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ