Duyên mệnh trời ban.

286 31 7
                                    

♡ Vẫn là một chương xàm xí:>

◇ Ngọc Quý_anh; Lai Bâng_cậu

♤ Ngọc Quý lớn hơn Lai Bâng tầm cỡ 2 tuổi.

♣︎-------♣︎

Từ cái thời mà không khí còn dễ thở, có nhiều bãi đất trống cùng vài ngôi nhà gần nhau và các tòa cao ốc hay công trình thương mại chưa " mọc lên " thì ' đã từng ' có một khung cảnh chứa đầy sự vui vẻ và chồng chất " mùi " của tuổi thơ.

- A..anh Quý ơi chờ em với..!

- Em đi với anh nhanh nào, ở đây có cái này thích lắm!

Bóng dáng một cậu thiếu niên người mảnh khảnh vươn tay ra trước mặt đợi người em họ đang chạy đến để nắm lấy tay mình.
Hai người đó cười ríu rít như cặp vợ chồng mới cưới, bâng quơ, cậu thiếu niên hỏi đứa nhóc.

- Bâng này, em có kế hoạch gì cho tương lai không?

- Hưm..mẹ em bảo là tương lai chưa chắc như những gì mình nói ở thực tại, nhưng mà em hi vọng trong một khoảng khắc ở phía trước, em và anh Quý sẽ ở mãi bên nhau như ba mẹ chúng ta đó.

- Ể..! Này..ý em là tụi mình sẽ thành vợ chồng đó hả..!?

Cậu nhóc tì kém Ngọc Quý 1 tuổi chạy đi mất sau khi anh ta vừa cất tiếng hỏi. Thân nhỏ có ý định làm cho ra lẽ nên quyết định đuổi theo.

Ở một góc nhìn nào đấy, sẽ có một hình ảnh hai đứa con trai chạy trên cánh đồng lúa đã chín mùa nặng trĩu hạt chờ thu hoạch.

Lai Bâng muốn người anh họ của cậu làm vợ mình

Ngọc Quý là muốn ở bên cạnh đứa em của anh ta.
--
Sao mà họ gặp được nhau vậy?

Ồ..

Đầu đông, những cơn gió rét cứ lượn lờ vòng quanh, bầu trời ảm lên mình một màu xám xịt làm cho tâm trạng con người ta giảm xuống. Ngọc Quý đang ngồi ở một góc trong trường đọc sách cho tiết học tới, chẳng biết vận mệnh sao mà nay bọn bắt nạt chọn anh làm nạn nhân.

Chúng lấy quyển sách lở dở trên tay Ngọc Quý giơ lên cao, hai ba đứa to con lục lọi cặp của anh và để nó chổng xuống, ép anh phải đưa tiền. Quốc Hận bối rối, anh nào mà có tiền cơ chứ...nói như thế khác gì muốn đánh đập anh..

Có một cậu trai trông khá thấp bước tới, người cậu ta toát ra một vẻ đẹp tri thức sáng chói đến lạ, cậu ta đanh đá la mắng những kẻ ấy.

- Mấy anh học sinh lớp mấy vậy? Sao lại bắt nạt anh ấy? Em méc thầy giám thị đó!

Bọn chúng thấy cậu ta liền rút đi, nhóc con ấy dọn đồ giúp Ngọc Quý đưa cho anh ta tiện thể hỏi thăm tình trạng.

- Anh có sao không ạ?

Ngọc Quý thoáng giật mình, ậm ờ trả lời cậu nhóc, lòng có chút tò mò về gia thế của cậu.

- À..ừ..anh ổn..cảm ơn em nhiều lắm..

- Dạ, anh học lớp 9 mấy thế? Em có được biết tên anh không?

「 Sgp 」Thanh Xuân Không Tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ