Sau khi rời khỏi chợ đêm, Soobin giắt anh ra công viên gần đó ngồi. Vì trời đã tối nên không còn ai. Hắn mới sẳn sàng nói chuyện quang trọng với anh
"Bé à, cuối tuần này tụi mình lên Ansan ra mắt ba mẹ nhá?"
"H-hả..?"
"Bé không cần phải lo đâu, để em lựa lời nói với ba mẹ"
"Nhưng anh sợ lắm, anh sợ ..anh sợ ba mẹ em không chấp nhận anh..anh sợ mất em lắm..hix"
"anh đừng lo, em sẽ bảo vệ anh, em không để mất anh đâu,em sẽ không để ba mẹ quyết định người mà em yêu đâu. Em yêu Yeonjunie lắm."
Hắn hôm anh, hôn lên mái tóc mềm thoang thoảng hương vani của anh
"Sẽ ổn thôi! Còn giờ đi về nàoo" Hắn nói xong liền nhấc bổnh Yeonjun lên rồi bế về
"Ơ ơ thả anh xuốngg anh tự đi được mà"
"Bé đừng nháo, để em bế anh về nhó"
Lúc về nhà, anh bám hắn không buông.
"Bé à , đi đánh đi đii không sâu răng áaa"
"Sâu răng thì Binnie không thương tui nữa chứ gì.."
"Thươn bé nhấttt. "
Sau khi đã vscn , hắn yêu chiều bế anh về giường ngủ
"Bé à đi ngủ thuii!! bé iu ngủ ngon"
"Binnie ngủ ngonn"
1 phút
5 phút
30 phút sau
Hắn đang ngủ cũng phải bật dậy vì bên cạnh có con mèo đang ngọ ngậy chưa chịu ngủ"Ơ sao bé chưa ngủ"
"Soobinie.."
"Ơi em đây"
"Nếu anh chưa sinh ra thì em có yêu anh không?"
"???? Gì vậy bé"
"Thôi biết rồi, cậu còn yêu thương gì tôi.."
"Em thương bé nhấttt, thôi giờ đi ngủ nè"
"Ya, nếu anh là người yêu cũ em thì em có yêu anh không?"
"Bé à.."
"Thôi.. biết dồi.. còn yêu gì người ta.."
"Em yêu anh mà"
"À thế mày còn yêu người yêu cũ à?Chia tay đi"
"Ơ bé??"
"Chia tay là chia tay không nói nhiều"
Yeonjun bật dậy chạy ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Soobin, Soobin đi ra thì vô tình thấy Yeonjun biến thành ác quỷ fifai bắt anh đi.
"áh.."
Soobin bật dậy, tất cả chỉ là mơ . Quay qua thì còn thấy Yeonjun đang nằm ngủ.
"vãi cả mơ.."
Hắn nằm xuống ôn Yeonjun bắt đầu ngủ trong sự hoang mang của giấc mơ vừa nãy
_______
🥰🙏🙏
YOU ARE READING
Soojun / Love is blind
FanfictionSoobin không thích Yeonjun à, không thích thì cũng phải thích thôi =))