Ngày mai nữa là sinh nhật Yeonjunie, anh rất háo hức , không phải háo hức vì sẽ được mọi ngươid tổ chức sinh nhật, như háo hức vì năm nay được đón sinh nhật vơus em người yêu siu cấp đẹp trai
Anh mon men tới chổ Soobin đang ngồi trên giường cày mấy bộ phim hoạt hình vô tri (anime theo suy nghĩ của Yeonjun) , nằm lên bụng Soobin rồi vẽ hình trái tim quanh cơ bụng của người 'lâu rồi chưa tập thể dục' mà
thủ thỉ"Soobin nhớ ngày mai là ngày gì khum.."
"Ngày 13 tháng 9 á bé"
"Ủa..đúng rùi nhưng ngày mai là ngày đặc biệt gì em biết không?"
"Ngày gì nhỉ, à nhớ rồi!"
"Ngày gì áa?" mặt Yeonjun đầy mong chờ
"Ngày chiếu xuất chiếu đặt biệtc ủa bộ anime em thích! cảm ơn bé nhaa, suýt thì em quên bén"
Ai kí nát đầu Soobin dùm Yeonjun cái..
"Không phảiiiii, cái khác cơ.."
"Ngày gì thì bé nói toẹt ra đi! em không nhớ, thôi ngủ đi bé, mai em dắt đi ăn mintchoco"
Mặt Yeonjun bắt đầu đen lại, giận dỗi đạp Soobin xuống giường, ném gối của hắn ra khỏi phòng. Mấy bộ anime đó quan trọng hơn sinh nhật anh sao??
"Xuống phòng khách mà tự coi mấy bộ phim hoạt hình của em đi" anh đẩy hắn ra khỏi phòng rồi chốt cửa
"Bé à, em xin lỗi!! cho em vào đi, thật sự là em không nhớ ngày gì thật mà.."
Không có hồi âm, hắn bất lực đem gối xuống sofa ngủ đêm nay. Yeonjun trong phòng cũng tức giận ném chăng ném gối ra đủ phía, anh cào cấu vào ga giường làm cho nó nhăn nhúm hết lại.
"Đồ Choi Soobin đáng ghét, đã thế thì ông đây dỗi luôn"
Anh buồn bã cầm gối lên giường nằm, người anh nhói lại. tủi thân rưng rưng nước mắt, Choi Soobin có thật sự là yêu anh nữa không
Nữa đêm anh thức dậy. Tại không có hơi của Soobin làm anh khó chịu mãi. Anh lăn qua lăn lại, nhìn đồng hồ cũng gần 1h sáng, tự nhiên cổ họng cũng hơi khát khát nên anh cũng mò ra khỏi phòng đề xuống bếp lấy nước
Anh cố đi xuống cầu thang thật khẽ , đi ngang sofa thì thấy Soobin đang ngủ, nhìn hắn làm anh muốn ôm vào mà ngủ quá đi, nhưng ông đây đang dỗi, không bỏ qua dễ thế được. Anh vào bếp lấy nước, uống một hơi hết cả cốc để trôi hết cục tức.
Anh từng bước đi ra khỏi bếp, đi ngang sofa thì chẳng thấy hắn đâu nữa, anh hoang mang nhìn xung quanh căn phòng khách không một bóng người. Không gian im lặng, tĩnh mịch làm anh sợ hãi, cây bút trên bàn tự nhien rớt xuống làm anh giật mình suýt hét toáng lên.
Đằng sau anh có một bóng đen từ từ đến gần. Nghe tiếng bước chân, ngừoi Yeonjun cúng đờ, không giám thở mạnh. Không lẽ có trộm đột nhập vào rồi bế mất Soobin của anh đi không?? Anh sợ hãi quay mặt lại, cái bóng đen đột nhiên xông tới ôm Yeonjun ngã lăn đùng ra sofa. Anh hét toáng lên, bổng môi anh có thứ gì đó chặn lại, ai đó hôn môi anh (còn ai ngoài Soobin nữa 😔🙏) hắn luồn lưỡi vào mà khoấy đảo, tay cũng không yên phận mà bóp lấy mông Yeonjun.anh không kháng cự lại con thỏ bự này. Hôn đến khi mất dưỡng khí, anh mới đập vào lưng Soobin để hắn buông anh ra. Yeonjun mặt thở hổn hển, mắt anh cay cay rồi anh khóc oà lên
"Ơ ơ em xin lỗi, bé đừng khóc nữa" Tay hắn lúc tưng lau nước mắt chp anh
"Huhuhu em biến mẹ đi, anh ghét em
Yeonjun đứng phắt dậy bỏ đi thì bị Soobin kéo lại bằng lực khiến anh té vào người hắn. Hắn ôm , xoa lên khuông mặt búng ra sữa của anh
"Bé à em xin lỗi, em không quên sinh nhật bé đâu, em chỉ muốn tổ chức bí mật cho bé vào đúng ngày sinh nhật cho ý nghĩa thui, em thương bé mà, em xin lỗi vì nãy làm bé sợ nha, em xin lỗi, tại em nhớ bé quáaa.."
"Huhu, em làm anh buồn đó.."
Hắn thơm lên má mềm của anh, bế anh lên phòng ngủ , vuốt lưng cho anh. Sau một hồi thì Yeonjun cũng đi vào giất ngủ. Hắn ôn nhu ngắm khuôn mặt xinh đẹp của anh rồi cũng ôm anh ngủ.
(dầy nè, cho hình minh hoạ luôn 😔)
_____
Đọc lại fic của mình mà sai chính tả tùm lùm 🥰 cuê..
YOU ARE READING
Soojun / Love is blind
FanfictionSoobin không thích Yeonjun à, không thích thì cũng phải thích thôi =))