"Soobin à, hay hôm nay mình đi biển đi, lâu rồi anh chưa đi biển"
Yeonjun hớn hở nói với Soobin, mấy ngày nay trong nhà bí bách quá nên anh muốn ra ngoài cho khuây khoả"Ừm được thoi, đợi em một chút nha"
Hắn chạy lên lầu chuẩn bị đồ. Nào là bánh kẹo phòng khi anh đói, khăn lau phòng khi anh đổ mồi hôi khi chạy nhãy, băng cá nhân và thuốc sát khuẩn để lỡ anh bị thương và ti tỉ thứ khác. Hắn thương bé của hắn thế đấy
"Nào mình đi thoiii" Yeonjun kéo Soobin ra ngoài xe trong sự phấn khích vì cũng đã lâu rồi anh chưa ra biển chơi. Sau khi cẩn thận khoá cửa nhà. Soôbin ôn nhu đội mũ bảo hiểm cho anh rồi bắt đầu chạy xe. Trên đường đi, anh tíu tít nhiều chuyện trên đời dưới biển, kể cho anh 1 trăm lẻ một những thói xấu của Soobin , tuy anh nói có hơi nhiều thật nhưn đối với hắn anh là đáng iu nhất, khi nói chuyện miệng anh cứ chu chu ra làm hắn muốn đè ra hun thôi.
Sau một lúc cũng tới, anh liền vọt xuống xe mà chạy ra bải cát. ạnh chạy te te như con vịt làm hắn cũng bật cười vì sự dễ thương của anh
"Bé chạy từ từ thôi ngã bây giờ" Hắn chạy theo cũng thở hồng hộc , ôi cái thân thể không chịu tập thể dục này.
Anh với hắn chơi ở biển cũng gần tới giờ ăn.
"Lâu rồi chưa đi biển , dễ chịu ghe"
"Bin ơi anh đói"
"Ừm, bé muốn ăn gì"
"ăn gì cũng được"
"Vậy ăn phở nhá"
"oki đi thôi"
Sau khi bụng đã no nê, hắn chở anh về nhà, anh ăn xong bụng tròn ủm trông rất đáng yêu. Vừa về đến nhà là hắn dùi mặt vào bụng anh mà hôn hít
"Aaa nhột quá, sao em cứ thích hun bụng anh dậy"
"Tại bụng anh mềm mềm, trắng trắng còn thơm nữaa, sau này bụng anh sẽ mang con của chúng ta"
"Sao mà có con được!!"
"Sao không được!! thử đi r biết, hay anh muốn có em bé không"
"..." Yeonjun mặt đỏ như trái rồi
"Nếu anh sợ đau thì em sẽ mang thai giúp bé nhe"
Soobin chính thức ngủ dưới đất tối nay..
____
Bảy năm sau.."Yeonjun!"
"?" Yeonjun ngoái đầu lại, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn người kia, mặt anh vô thức ửng hồng
"Sao em không ở ngoài, đáng lẽ em phải đợi tới lễ cưới diễn ra mới được gặp anh!"
"Tại em nhớ anh quá" Soobin đi tới, đắt hai tay lên eo anh rồi nhìn kĩ chàng rể của hắn lại một lượt
"Hôm nay anh đẹp quá" Ngày đặc biệt hôm nay, Yeonjun mặc lên mình bộ vest trắng tinh kèm theo kiễu tóc rất đáng yêu
Ngẫm nghĩ lại một hồi, hắn cảm thấy may mắn khi được gặp anh, người mà hắn thương nhất đời này,trước mặt bé bỏng của hắn, tình yêu của hắn và là cả cuộc đời.
Khi bước lên sân khấu của tiệc cưới, khoé mắt hắn vô thức ửng đỏ
Hắn khóc
Khóc vì hạnh phúc, khóc vì ngay hôm nay, ngay tại lễ cưới này, anh và hắn chính thức là của nhau trước sự chính kiến của người thân gia đình bạn bè
"Soobin à..sao em lại khóc" Yeonjun vương tay quệt dòng nước mắt nóng hổi trên mắn hắn, hôm nay anh xinh đẹp quá
'Con có đồng ý lấy người này làm chồng không? dù mạnh khoẻ hay ốm đau , dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn bên cạnh và chăm sóc cho cậu ấy không?'
"Dạ con đồng ý" Soobin hô tô
'Còn con, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? dù mạnh khoẻ hay ốm đau , dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn bên cạnh và chăm sóc cho cậu ấy không?'
"Dạ con đồng ý" Nói xong, Soobin đeo chiếc nhẫn đẹp nhất hôm nay vào ngón áp út của anh và họ trao nhau nụ hôn trước toàn thể mọi người đang có mặt tại đây
Góc nào đó dưới sân khấu
"Hức..huhuhu" Beomgyu nước mắt nước mũi lấm lem đang tựa đầu vào vai Taehyun
"Anh à! em biết anh buồn khi anh Yeonjun đi lấy chồng, em cũng buồn đó nhưng mà anh trật tự xíu được không? Tưởng cưới xong là đường ai nấy đi không á trời" HueningKai ngồi bên cạnh cũng mệt mõi khi thấy cảnh này, liền bị Taehyun cú cho một cái vào đầu
"Huhuhu sao không ai thương tui hết vậy.." Kai tổn thương ròi nha..
Trên sân khấu, có hai đôi mắt nhìn nhau âu yếm, tronh tim cả hai đang chất chứa một cảm xúc dân trào khó diễn tả, bây giờ, ngay tại giờ này phút này, họ đã là cửa nhau
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em
-End-
____
Cảm ơn mọi người đã đọc fic đầu tay của tui, tuy câu từ chưa hay lắm kk. Chúc mọi người năm mới dui dẻ nhaa!
YOU ARE READING
Soojun / Love is blind
FanfictionSoobin không thích Yeonjun à, không thích thì cũng phải thích thôi =))