--------------------------
• Bị nhốt ngoài cổng cũng đành chịu, vì vướn đống đồ với cả an ninh quá chặt chẽ của cánh cổng nên cả 2 không thể trèo tường - trèo rào vô được. Thấy tình hình không ổn mấy, Deku lấy điện thoại ra gọi cho All Might để cầu cứu, may thay là ông ấy chưa ngủ, hai người được phen thoát nạn. Chuyện như này mà đến tai của thầy Aizawa thì toi, họ sẽ bị phạt nặng đấy!
• Mãi cũng lẻn vào được kí túc xá, Bakugo giúp Deku sắp xếp đồ đạc lại rồi hôn trán chúc em ngủ ngon. Xong thì một mình đi tìm thầy Aizawa nói chuyện.
- Muộn vậy còn chưa ngủ? Chuyện gì cấp bách à.
- Đúng vậy, ban nãy bọn này về hơi muộn
- Ý là đến đầu thú hay sao?
- Không, vừa nãy Deku đã gặp Tomura
- Ở đâu?
- Công viên, gần đây thôi
- Họ đã nói những gì em biết không?
- Một chút. Điều đáng nói là hắn gọi Deku là "viên ngọc quý của chúng tôi". Tức là không phải 1 mình hắn, có lẽ bọn chúng đang lên kế hoạch gì đấy đáng ngờ. Mong thầy cân nhắc.
- Ừm• Nói xong, Bakugo cứ thế tiền về phòng ngủ.
• Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường, các tiết học vẫn tiếp diễn, thầy cô vẫn vui vẻ. Deku cá là họ vẫn chưa biết gì về chuyện đêm qua, định để một thời gian nữa rồi tiết lộ cho All Might, mong ông ấy có thể cho em lời khuyên mà thôi, vì em không muốn liên lụy đến bất kì ai, em quý mọi người lắm!
• " Thể nào cũng có âm mưu chuyện gì đó, mình biết chúng nhắm đến mình nhưng có thể là chưa phải bây giờ,. Hiện tại vẫn còn thời gian, phải nhanh thuần thục các quirk còn lại.., Kacchan đừng lo nhé..!"
• Viết được một đoạn trong nhật ký thì có người gọi em từ bên ngoài cửa ký túc xá, em vội đóng nhật ký chạy lon ton ra ngoài xem nhưng lại chẳng thấy ai cả, chỉ thấy mờ ảo trong các lùm cây tối hù là bóng của ai đó...trông giống với...Tomura?
• Có lẽ em nhìn nhầm, chứ an ninh trường chặt chẽ đến vậy thì làm sao hắn vào được đây mà gọi em như thế chứ?
• Cho dù có là hắn đi nữa thì em cũng không sợ, bởi vì em là Deku, là học sinh của UA, là anh hùng của tương lai. Vì vậy nên dù đối đầu với địch, kể cả phải bỏ mạng thì em cũng bằng lòng! Còn anh chàng nổ bùm bùm kia thì không biết có bằng lòng không.
• Em cứ thế ngồi thẩn thờ nghĩ ngợi trước cửa lúc giữa khuya, đúng lúc Shoto ra ngoài uống nước, thấy cảnh này cũng có chút lo lắng nên đến ngồi cạnh để hỏi chuyện
- Ngồi đây vào giờ này, bộ cậu gặp phải chuyện gì hả Midoriya?
- A, Todoroki-kun! Sao cậu ở đây giờ này vậy?
- Đi uống chút nước mà thấy cậu ngồi đây nên đến hỏi chuyện thôi. Bộ đang nghĩ gì hả?
- À, chỉ là dạo này năng lực roi đen của tớ bùng phát, tớ cần nơi luyện tập để thuần thục nó nên đang nghĩ xem nơi nào phù hợp ấy mà! Không có gì đâu.
- Thế thì tốt rồi, về không gian luyện tập thì cậu cứ hỏi thầy Aizawa xem, thầy ấy có thể giúp cậu được về vấn đề này.
- Ừm, tớ cảm ơn nhé! Cậu vào trong ngủ đi, muộn rồi
- Cậu cũng vào phòng sớm nhé! Tớ đi trước đây. Ngủ ngon!
- Ừm, cảm ơn!• Chào Shoto xong, em cũng đứng dậy, tự nhủ rằng hắn sẽ không làm hại mọi người, thời gian này chắc chắn không thể. Cứ thế em loạng choạng bước vào phòng và nghỉ ngơi, tạm gác hết mọi chuyện lại.
• Nhưng mà có lẽ em đã đoán nhầm rồi, khi mà em đang say giấc thì Tomura đang ngoài cửa sổ ngắm em kìa..
• Sáng ra, khi vừa đến lớp em đã nói chuyện với thầy Aizawa về vấn đề em cần nơi luyện tập. Vì với em, những tiết học trên lớp là không đủ, thời gian cũng cấp bách lắm nên em không dám chạm trễ.
• Thầy đồng ý, bảo em đợi. Đến giữa trưa thì nghe tin từ thầy rằng có 1 bãi đất trống trong khuôn viên trường, và được phép sử dụng nó. Em vui mừng khôn xiết, tự hứa rằng sẽ tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết.
• Chuyện như vậy mà em lại quên nói với cậu bạn kia, chỉ lo luyện tập để tăng sức mạnh nên thời gian em ở kí túc xá không nhiều, cũng như thời gian mà cậu ta thấy mặt em ở khoảng cách gần là rất ít.
• Dạo này cứ thấy em vắng mặt suốt, mỗi lần đi cũng không nói câu nào, ngỏ ý muốn đi theo cũng không cho. Vậy nên anh chàng lại suy nghĩ lung tung, cứ lo lắng nên hễ không thấy mặt là đứng ngồi không yên. Không sợ Deku đi cùng người khác, cũng không sợ mình bị cắm sừng, cái mà Bakugo sợ nhất là Deku gặp nguy hiểm nên luôn như thế.
• Nay cũng vậy, lại ra ngoài mà không nói tiếng nào với ai. Bakugo ấy, hắn giận lắm nhưng mà nay có cảm giác bất an nên mới quyết định đi tìm em.
- Đi tìm Midoriya sao? _Shoto
- Không liên quan đến mày!
- Cậu thử hỏi thầy Aizawa xem, có thể thấy ấy biết _Shoto
- Lại réo gì tên tôi? _Thầy Aizawa
- Này, thầy biết Deku đang ở đâu mà đúng không?
- Midoriya sao? Em ấy không có ở đây à? _Thầy Aizawa
- Đúng vậy thưa thầy, cậu ấy suốt thời gian gần đây cứ đi sớm về muộn, không rõ là đi đâu. Chúng em lo lắm!
_Ochaco
- Có thể ở trong bãi đất trống ở góc trường, nơi mà nhà trường bảo sẽ để sử dụng sau ấy, đến đó tìm xem _Thầy Aizawa• Thầy vừa dứt câu, Bakugo đã đùng đùng sát khí phóng đi, mọi người cũng ồ ạt kéo nhau chạy theo. Vì không chỉ mỗi Bakugo mới có cảm giác bất an như vậy. Chỉ mong Deku vẫn ổn.
• Đến nơi, mọi người sững sốt, thi nhau chạy lên đỡ lấy Izuku đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo
- Deku!! Deku!!, tỉnh lại Deku!!, Gọi cấp cứu mauu!!,
------------------------------------
End chap 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MHA][BKDK ]Thỏ bông mang hình bóng em
FanfictionBakugo Katsuki và Midoriya Izuku có đính hôn với nhau từ nhỏ, 2 người chẳng biết gì và đương nhiên là Bakugo vẫn cứ bạo lực và đối xử tệ với Deku từ bé, cho đến khi vào được UA-