"xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu, đồ của quý khách đây ạ!"
"à vâng không sao đâu."
heeseung đặt ly nước xuống bàn, toan tính đi vào trong thì tầm mắt anh lại liếc trúng màn hình laptop của người trước mặt.
"ồ cậu đang học ở enha sao? nhìn cậu thật sự không giống sinh viên đại học cho lắm. cậu bận đồ trông như tổng giám đốc của một tập đoàn nào đó siêu lớn mạnh ấy, nhìn ngầu ghê!"
"là anh đang khen hay chê vậy?"
"haha không có gì đâu, bỏ qua đi. mà cậu tên jay đúng không? nghe nói là khách quen quán tôi nhỉ?"
chả biết từ khi nào heeseung đã kéo ra mộ cái ghế để ngồi cuống cạnh jay rồi.
"phải, tôi tên là jay park. sunghoon đã kể cho anh nghe về tôi hả?"
"yeah! hai người là bạn à?"
"cũng xa giao thôi, chúng tôi đều cùng năm cuối nhưng tôi khác khoa cậu ấy. mà anh tên gì thế?"
jay nhận thấy nãy giờ cả hai nói chuyện cũng được một lúc rồi mà cậu vẫn chưa được biết tên anh nên bản thân đã quyết định mở lời trước.
"ôi chết, tôi quên không giới thiệu đấy. tôi là lee heeseung, cấp trên của sunghoon đồng thời là chủ quán cafe này luôn."
"anh cũng giỏi thật đấy, nhìn anh trẻ vậy mà đã làm một ông chủ rồi."
jay cảm thán người trước mặt, tự hỏi anh ấy trẻ thật hay chỉ là chăm sóc cho bản thân quá tốt nữa.
"cậu khen thế tôi ngại đấy. mà thôi không làm phiền thời gian học của cậu nữa, tôi vào trong đây. chúc cậu một ngày tốt lành nhé!
jay không đáp lời, chỉ mỉm cười gật đầu thay cho cái chào anh.
nhấm nháp ly caramel frappuccino trên đầu lưỡi, vị của nó hôm nay có vẻ ngon hơn mọi ngày. nhưng jay cũng không có thời gian để ý xem sunghoon đã nâng cấp trình pha chế đồ uống của mình hay chưa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoonheejay] hè năm ấy có anh!
Fanfictionhoon!top hee!bot jay!top anh chủ quán cafe và 2 cậu sinh viên năm cuối.