02.

256 26 1
                                    

hôm nay là một ngày rất đẹp, cái nắng của buổi sớm mai chẳng hề gay gắt mà ngược lại tiết trời lại có vẻ man mát, êm dịu biết bao. heeseung đi làm trong một tâm trạng vui vẻ và đầy sức sống hơn bao giờ hết.

"sáng nay sunghoon có tiết ở trường thì phải? hmm ổn thôi, một mình mình trông quán vậy."

dù sao buổi sáng cũng không có quá nhiều khách nên heeseung cơ bản cũng khá nhàn rỗi. thật ra mọi khi anh thường mở cửa quán vào tầm chiều và chỉ mở sáng khi sunghoon trống tiết thôi. nhưng ở nhà lười biếng trong cái thời tiết hoàn hảo như này thì chả hay chút nào nên heeseung đã quyết định đi làm như thế đấy.

bỗng ngoài cửa truyền vào một tiếng 'cạch'

"ầy hôm nay heeseungie của em lại đến quán vào sáng sớm sao?"

heeseung ngạc nhiên, làm thế nào sunghoon lại ở đây trong khi cậu ấy đã bảo với anh là mình có tiết chứ?

"em trốn học đấy à?"

"anh toàn nghĩ xấu em, nãy em vừa được thông báo là giáo viên bị ốm nên sáng nay em được nghỉ."

"thế là em qua quán luôn? cũng chăm chỉ quá đấy."

sunghoon gật đầu cười với anh. xong cậu cũng nhanh nhẹn đeo lên chiếc tạp dề đồng phục và bắt tay vào chuẩn bị đồ nghề pha chế.

ngoài cửa lại truyền vào một tiếng 'cạch' nữa ...

"papipopi xin kính chào quý khách!"

"ô người quen!!"

sunghoon vừa nhìn thấy chân dung vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã nhận ra đó là ai. bởi cậu đã quá quen với việc sáng nào người này cũng sẽ ghé qua đây làm một li caramel frappuccino rồi.

"như cũ nhỉ?"

"ừm, nhưng mà thêm một ít cafe nhé. tôi đang hơi buồn ngủ."

"không vấn đề."

"mà sao hôm nay lại mở cửa buổi sáng vậy? nãy tôi không tính vào đâu vì cứ nghĩ sáng nay sẽ đóng cửa như mọi lần cơ."

người nọ thắc mắc với sunghoon.

"à do anh chủ quán đi làm đấy, bình thường ổng toàn ném hết việc cho tôi nên cậu cũng chưa bao giờ được thấy ổng dù là khách quen nhỉ?"

"ồ!"

hai người cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, sunghoon nhanh chóng đi vào quầy để làm đồ uống cho khách.

"anh heeseung có muốn làm không ạ? caramel frap ý?"

...

"ờm.. không phải em lười đâu, chỉ là lâu rồi em chưa được thấy anh đích thân pha chế, toàn đứng chỉ tay năm ngón thôi."

sợ anh hiểu lầm mình lười biếng, cậu vội vàng giải thích.

"trời, anh có bảo mày lười bao giờ đâu. đưa anh làm cũng được, lâu lâu vận động tí không lụi hết cả nghề rồi."

"hì hì. anh nhớ thêm chút cafe nhé."

"này sunghoon!"

"cái cậu ngoài kia là khách quen à? thấy em chả cần hỏi cậu ấy uống gì luôn."

heeseung tò mò hỏi em nhân viên của mình.

"à khách ruột quán mình đó anh, sáng nào mở cửa là cậu ấy đều đến. không thiếu một ngày luôn!"

sunghoon giải thích.

"tên cậu ấy là jongseong nhưng mà mọi người hay gọi là jay, hàn kiều mỹ ấy mà."

"nhìn đẹp trai ghê nhỉ?"

"không bằng em!!"

"ai hỏi mày?"

"ơ heeseungie chưa bao giờ khen ai đẹp trai hơn em thế mà bây giờ chỉ vì cậu ta là khách quen mà anh chê em luôn à?!!"

"anh còn chưa nói gì cả, sunghoon đẹp trai nhất được chưa?"

chọc thằng nhóc này dỗi chính là sở trường của heeseung, nhưng mà chả hiểu sao nó dễ dỗi thế không biết nữa?

"mà để anh mang nước ra cho jay đã."

[hoonheejay] hè năm ấy có anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ