"alo jay đúng không em? heeseung đây, ra mở cổng cho anh nhé anh gửi lại em đồ."
"vâng anh chờ em mấy phút em xuống ngay."
vừa nhận được cuộc gọi là jongseong đã vội vàng bật dậy khỏi giường rồi, xong còn đứng trước gương một lúc chỉnh lại tóc tai và quần áo nữa chứ. cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại phải chỉn chu đến thế nhưng mà thôi kệ đi vậy, xuống dưới nhà mở cửa cho anh chủ quán cái đã.
"anh heeseung!"
"à đây rồi. trả lại em đồ nhé, lần sau đừng quên nữa đấy!"
"phiền anh quá, em xin lỗi. bữa nào em mời anh ly nước để cảm ơn được không ạ?"
"không sao đâu. anh cũng tiện đường thôi,vậy anh về nhé. chúc em ngủ ngon!"
heeseung vừa đặt mông lên yên xe yêu dấu của mình được vài giây thì trời bỗng lách tách rơi xuống từng hạt mưa nhỏ.
"ủa chết cha mưa rồi! hôm nay em quên mất xem dự báo thời tiết, anh mang áo mưa rồi về nhanh đi kẻo ốm đấy."
ngay bây giờ jongseong đang cảm thấy ngại vô cùng. chỉ vì tại cậu mà anh chủ quán phải cất công qua tận nhà để đưa cậu đồ, đã thế còn bị dính mưa nữa. khéo một ly nước là chưa đủ để trả ơn ảnh rồi.
"jay ơi anh không có áo mưa..."
"e-em xin lỗi trời ơi.. anh núp tạm vào mái hiên đi để em chạy lên phòng lấy áo mưa cho anh."
hình như mưa càng lúc xang nặng hạt thì phải?
"anh heeseung, cầm lấy này!"
cậu đưa cho anh chiếc áo, không quên che mưa giúp anh để anh không bị ướt.
"được rồi tạm biệt jay, anh sẽ trả lại áo cho em sau."
"không sao anh giữ luôn cũng được ạ, chuyện này bất tiện với anh quá rồi. anh về cần thận nhé!"
gió đêm lùa vào lạnh đến run cả người mà heeseung chỉ mặc có mỗi một chiếc sơ mi tay ngắn bên trong lớp áo mưa ấy thôi. mà thực ra đúng là việc hôm nay có hơi bất tiện thật nhưng anh không thấy phiền đâu. jay thân thiện và lễ phép ra phết nên heeseung khá quý cậu em này, người ta cũng là khách quý của quán mình nữa chứ. dù sao thì anh cũng sẽ kiếm một dịp khác để làm thân với cậu ấy hơn còn bây giờ thì đi về nhà nhanh thôi lạnh lắm rồi!
_________________ __________________
chuyện vừa nãy làm jongseong cảm thấy siêu có lỗi với anh chủ quán, cơ mà lăn lộn mãi trên giường vẫn chưa biết phải mời anh đi ăn thế nào để tạ lỗi. hay là cứ nhắn tin mời thẳng luôn nhỉ? ổn mà ta? ủa nhưng cậu đâu có phương thức liên lạc gì của anh, thôi gọi hỏi sunghoon vậy.
"alo mày ơi tao cần biết số điện thoại và tài khoản ig của anh heeseung để có thể mời ảnh đi ăn thay lời cảm ơn."
"xin cái lờ bố đéo cho!!"
"cúp máy luôn rồi?? thằng này làm như mình thèm cướp anh heeseung của nó ý. không cho thì tao tự mò!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[hoonheejay] hè năm ấy có anh!
Fanfictionhoon!top hee!bot jay!top anh chủ quán cafe và 2 cậu sinh viên năm cuối.