Chương 8

38 0 0
                                    

Trong lớp có hai nhóm chat, một nhóm có thầy cô, nhóm còn lại không có.

Đây là nhóm chat không có thầy cô, Tề Đình Đình đã chuẩn bị chửi mắng, kết quả Lâm Kiêu cấm cả nhóm mở mồm.

Chỉ còn ban cán sự lớp được nói.

Lâm Kiêu vờ như không nhìn thấy tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng giữa hai người này, anh chỉ nói một câu: Mọi người phối hợp với công việc của ban cán sự chút đi.

Sau đó anh tag lớp phó học tập: Cứ thế này thì hiệu suất công việc không cao, tớ đã thấy vài bạn trùng câu.

Lớp phó học tập gửi ba icon cầu khẩn: Xin lỗi anh em, nhưng mọi người oán trách tớ cũng vô ích.

Hơn nữa cũng không phải do kết quả thi thử môn Ngữ văn của các cậu quá kém sao? Sắp đến kỳ thi tháng rồi, mọi người lo học hành đàng hoàng đi, tranh thủ thi vượt qua lớp 25.

Sau đó cô ấy nói vài câu để sắp xếp công việc, câu nói tựa như mỉa mai kia cứ thế mà trôi qua.

Kinh Trập nhận được tin nhắn trò chuyện riêng từ Tần Tuyết.

Bão Tuyết: Tề Đình Đình không qua mắng cậu chứ?

Sao Cũng Được: Không có.

Bão Tuyết: Vậy là tốt rồi.

Tề Đình Đình luôn luôn ngửa mặt nhìn Lâm Kiêu, sùng bái đến mức nịnh nọt.

Lúc này Lâm Kiêu cấm mọi người lên tiếng, cô ta không hiểu là do trong nhóm chat cãi nhau hay do anh có ý kiến với câu nói bực bội của cô ta, bây giờ cô ta còn đang chột dạ, nào có màng đến Thẩm Kinh Trập.

Trái lại những người khác thấy thế thì vào tám sôi nổi trong nhóm chat nhỏ, bọn họ nói bạn học mới thật sự biết đường khiến người ta tức điên, nhưng họ lại cảm thấy với tính cách của Kinh Trập, cô sẽ không cố ý làm như thế.

Cả đám xúi giục Tần Tuyết đi hỏi thăm tin tức, Tần Tuyết sực nhớ đến câu: "Tôi tự mình mắng" của Kinh Trập, thầm nghĩ chắc hẳn là cố ý rồi, nếu không làm sao nối tiếp câu nói của Tề Đình Đình chuẩn như vậy, nó lại khéo quá cơ.

Tuy nhiên Tần Tuyết cảm thấy Thẩm Kinh Trập khá thú vị, cho dù lý trí nói với cô ta rằng đối phương cố ý, nhưng cô ta vẫn cảm thấy không có khả năng cho lắm, thế là thật sự đi hỏi.

Kinh Trập đáp lại: Ừ.

Tần Tuyết gửi icon giơ ngón tay cái: Cậu là người – quá tuyệt vời.

Tề Đình Đình gửi một tràng chấm hỏi đầy mùi gây hấn, khi ấy có không ít người lén lút bàn tán với nhau rằng tại sao mùi thuốc súng nồng thế.

Lúc ra chơi buổi chiều cũng có người nghe thấy Tề Đình Đình ở đàng kia ăn nói kỳ cục.

Thế là họ truyền tai nhau, thành ra Trần Mộc Dương mới gọi điện cho Lâm Kiêu, thầm nghĩ kiểu gì đôi bên cũng lao vào chiến.

Ai ngờ Thẩm Kinh Trập bổ sung một gạch ngang, tình hình bỗng chốc trở thành – tôi nộp bài tập thôi mà.

Mọi người như đã nhìn ra kiểu: Tôi đang mắng cô nhưng lại không nói rõ là tôi mắng, cô mắng tôi nên rơi vào thế yếu, cảm giác không mắng lại được sẽ khiến cô nghẹn chết.

Sao Cũng Được: Câu đó không phải cố ý.

Bão Tuyết: ...

Tần Tuyết lại gửi icon ngón tay cái, giỏi ghê, đúng là cao thủ thả bả vô hình.

Tần Tuyết hỏi tiếp: Cậu không sợ đánh nhau à?

Học sinh mới mà kiêu ngạo như vậy, quả thực chẳng có mấy ai.

Ở môi trường xa lạ, không hiểu không biết gì mà dám khiêu khích người khác, Tần Tuyết tự nói với mình rằng tuyệt đối sẽ không làm thế, cô ta cũng không nhìn ra được rốt cuộc Kinh Trập quá thông minh hay quá ngu ngốc.

Kinh Trập im lặng một lát, sau đó nói: Không sợ, nhưng cũng không muốn, phải làm sao đây?

Bão Tuyết: ... Đờ mậu.

Bão Tuyết: Cậu thật sự là nhân tài.

Lát sau, Kinh Trập đổi chữ ký cá nhân của mình thành: Ăn nhiều, sức lực rất lớn.

Ảnh đại diện thì được đổi thành khuôn mặt hoạt hình híp mắt cười tươi, trông ngốc nghếch thấy rõ.

Tên nick của cô là do Lâm Kiêu cài đặt lúc đăng ký tài khoản cho cô, anh hỏi cô muốn tên là gì, cô nói tùy ý, thế là Lâm Kiêu điền luôn Tùy Ý, sau đó cô tự mình đổi thành: Sao Cũng Được.

Tần Tuyết sắp cười chết mất.

Chữ ký ám chỉ sức lực mình đủ lớn để đánh nhau, tên nick và ảnh đại diện lại thể hiện mình là một em gái yếu mềm, nhưng không hiểu tại sao cứ có mùi kỳ cục kiểu gì ấy.

Lâm Kiêu tắm xong thì nhìn thấy Trần Mộc Dương đang ở trong nhóm chat nhỏ, chia sẻ hành động kỳ quặc của Thẩm Kinh Trập.

Trần Mộc Dương nói hiện giờ Tề Đình Đình đang điên cuồng nghi ngờ cuộc đời, cô ta nghi ngờ Thẩm Kinh Trập đang móc mỉa mình nhưng lại không có chứng cứ, bản thân cô ta cũng sửa lại tên nick, ảnh đại diện và chữ ký vô số lần, nhưng dù sửa thế nào cũng không đạt được hiệu quả như Thẩm Kinh Trập.

Lâm Kiêu nhướng mày, ấn mở ảnh đại diện của Thẩm Kinh Trập xem sao.

Cô chưa từng dùng smartphone hay máy tính, hồi cấp hai chỉ học một số tiết Tin học, thành ra hiện giờ cô vẫn dùng máy tính để bàn với hệ điều hành XP.

Lâm Chính Trạch lắp đặt máy tính trong phòng cho cô học, di động thì đưa cô chiếc máy mà mình không dùng, nhưng cô không quen nhận đồ tặng cho lắm, cúi đầu nói vài câu cảm ơn.

Ngày tặng di động cho cô, Lâm Chính Trạch bảo Lâm Kiêu dạy cô cách sử dụng, hôm ấy Lâm Kiêu đặc biệt không phản đối, thành thật ngồi đó phổ biến kiến thức về Internet cho cô suốt hai tiếng đồng hồ.

Trí nhớ của cô rất tốt, dạy chút là hiểu ngay.

Anh từng nhìn thấy cô ngồi đó mò mẫm máy tính, Nhất Chỉ Thiền (*), giống như không biết bắt đầu từ đâu, mỗi lần chọc vào đều rất cẩn thận.

Tín Đồ Ngày Xuân - Bắc Đồ XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ