Kinh Trập dăm ba bữa lại đến đưa cuốn vở ghi chú, giúp anh sắp xếp lại khung kiến thức cơ bản.
Mỗi lần cô đến, mọi người trong lớp đều trêu chọc anh: "Lớp trưởng, cậu mà không thi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại thì có lỗi với tổ chức lắm đấy."
Lâm Kiêu cười" "Sao nào, các cậu ghen tị à?"
"Đúng vậy, ghen tị chết đi được. Nếu có lão đại nào sẵn sàng dạy tớ như vậy thì tớ việc gì phải lo lắng học mấy môn Toán Lý Hóa chết tiệt này."
Lâm Kiêu: "Ghen tị cũng vô dụng thôi."
Nhưng thực ra càng như vậy anh lại càng có nhiều áp lực, rất sợ hãi sẽ đánh mất đi.
Anh thậm chí còn không dám nghĩ quá nhiều về lớp 1, trước kỳ thi chỉ cầu nguyện đừng tiếp tục bị tụt hạng là được.
Nhưng kỳ thi định kỳ chỉ đạt được 201 người, con số này tiếp tục giảm mạnh.
Lần này đề thi khá đơn giản, cũng không chênh lệch mấy, nhưng Lâm Kiêu lại mắc phải một số sai lầm lớn.
Sau khi có kết quả, anh trốn tiết ngồi trên sân chơi một mình, những lớp khác đang trong giờ thể dục, anh trà trộn vào đó ngồi hóng gió.
Trong điện thoại có khá nhiều người đang lén lút online, than phiền đề thi lần này quá biến thái, khó thì cũng không quá khó, nhưng có rất nhiều bẫy, không cẩn thận sẽ bị nhầm lẫn.
Anh dường như đã mất hết tinh thần của học kỳ trước, lúc đó điểm của anh tăng vọt, đến mức cảm thấy lọt vào top 50 là chuyện trong tầm tay.
Thời điểm ấy anh quá kiêu ngạo, nghĩ rằng mọi thứ thật đơn giản.
Còn bây giờ, anh thậm chí hoài nghi rằng có thể lọt vào trong top 200 là một điều xa xỉ.
Trong hộp thoại trò chuyện, Kinh Trập là người nằm trên cùng, cũng là tin nhắn cuối cùng vào đêm trước ngày thi.
Tối hôm đó, cô nhắn tin nói rằng: "Em đã sắp xếp những điểm trọng tâm môn Toán cho anh rồi, anh ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì em sẽ gửi qua cho anh."
Anh không trả lời, trực tiếp gõ cửa phòng cô.
Anh hỏi cô: "Em không ôn tập à? Sao lại sắp xếp cái này cho anh?"
Kinh Trập 'ừm' một tiếng, sau đó lại lắc đầu: "Em giúp anh sắp xếp lại cũng là một cách để ôn bài mà."
Có nghĩa là, chỉ là nhân tiện thôi.
Nhưng anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cô quan tâm đến điểm số của anh hơn cả anh, chỉ là nếu cô biết kết quả thi của anh như thế này, cô chắc hẳn sẽ rất thất vọng.
Anh thực sự đã lãng phí thời gian và sức lực của cô.
Kỳ thi lần này cô làm còn tốt hơn so với lần trước, đứng hạng thứ 15.
Tuy chỉ tiến thêm vài thứ hạng, nhưng đó đã là thành tích rất ấn tượng đối với những học sinh hàng đầu ít khuyết điểm và thực lực mạnh mẽ.
Sự chênh lệch có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó, vào một thời điểm nhất định khiến Lâm Kiêu cảm thấy việc theo đuổi của mình thật sự rất nực cười.
Khi Thư Oanh tìm thấy anh, anh đang ngồi ở đó đến ngẩn người, cô ta ngồi xuống bên cạnh anh, rồi nói: "Giáo viên kêu tớ đi tìm cậu."
Cô ta đã xem xét tỉ mỉ thành tích của Lâm Kiêu, bản thân cũng từng trải qua tình huống này, nên cô ta hiểu được tâm trạng hiện tại của anh.
Lâm Kiêu hờ hững 'ừm' một tiếng, không có tâm trạng để ý đến cô ta.
Thư Oanh mím môi: "Cậu còn ghét tớ à?"
Lâm Kiêu hơi nhíu mày: "Không yêu đương, cũng không làm bạn bè."
Nếu không phải cô ta rớt xuống lớp của bọn họ và ngồi trước mặt anh, có lẽ anh đã quên cô ta rồi.
Thư Oanh giật giật khóe môi: "Cậu nỗ lực học tập như vậy là vì Thẩm Kinh Trập ư?"
Những người khác đều nói như vậy.
Thật ra khi mới bắt đầu vào học, cô ta nhìn không vừa mắt Thẩm Kinh Trập.
Lúc đánh giá Kinh Trập, cô ta cảm thấy cô vừa ngu ngốc lại quê mùa, không phải là mẫu người mà Lâm Kiêu sẽ thích, vậy nên cô ta không thèm chú ý đến cô.
Nhưng cô ta nhanh chóng phát hiện ra, Lâm Kiêu có vẻ rất thân thiện với cô.
Mọi người trong lớp 26 cũng vậy, chưa đầy một tháng đã chuyển từ trạng thái soi mói bàn tán sang trò chuyện thân thiết.
Cô ta cảm thấy thật khó tin.
Cô ta nhớ lại khoảng thời gian cấp 2 mình nghĩ học, lúc đến lớp học lại, những người vốn dĩ rất thân quen lại xem cô ta như học sinh mới chuyển trường, ai ai cũng lạ lẫm, một thời gian sau đó cũng không thể hòa nhập được với lớp.
Những người khác đều phòng ngừa và xa lánh cô ta, cảm giác không được chấp nhận khiến cô ta cảm thấy rất buồn.
Cô ta phải mất một thời gian rất dài để học cách kết bạn.
Còn Thẩm Kinh Trập thì dễ dàng đạt được nó.
Trong lần kiểm tra định kỳ đầu tiên, thành tích của cô ta khá xuất sắc, nhưng chưa kịp thưởng thức sự cảm thán của người khác dành cho mình, cả lớp đã bị Thẩm Kinh Trập thu hút vì kết quả nổi bật của cô.
Nghe nói lúc đó các giáo viên còn bàn bạc xem có nên xin chuyển cô về mấy lớp đầu tiên hay không.
Bởi vì cô không kịp tham gia kỳ thi tuyển chọn nên mới bị chỉ định vào lớp 26, các giáo viên cảm thấy điều đó có thể không công bằng với cô.
Thành tích của cô ta cứ thế bị đem ra so sánh.
Những học kỳ tiếp theo, điểm số của cô ta cũng được cải thiện rất nhiều, nhưng chưa bao giờ bắt kịp được Thẩm Kinh Trập.
Cô ta cũng không muốn hơn thua cao thấp với cô, nhưng có lẽ sự khinh thường ban đầu đã ăn sâu vào xương tủy, cảm giác ưu việt đó càng lúc càng ám ảnh, cứ phải một hai so sánh với cô mới chịu được.
Giống như thật ra cô ta không thích Lâm Kiêu cho lắm, nhưng cô ta biết anh có thể bị người khác giật mất, cho nên cô ta muốn ngay lập tức giành lại anh.
Chỉ là cô ta không giành được Lâm Kiêu, cũng không thể so sánh với Thẩm Kinh Trập.
Cô ta thậm chí không thể chạy được 800 mét trong đại hội thể thao.
Trong kỳ thi cuối học kỳ trước, cô muốn được vào lớp 1.
Cô muốn chứng tỏ bản thân, muốn trở thành bom tấn, muốn hưởng thụ cảm giác tự hào, muốn đứng trên mây cao, được mọi người ngước nhìn, muốn được bố mẹ tán thưởng, được cô giáo khen ngợi.
Muốn mọi thứ.
Nhưng có lẽ ông trời không vừa lòng với sự tham lam của cô ta, nên đã vùi dập cô ta dữ dội.
Cô ta còn nhớ khi mình nhìn thấy kết quả, hai mắt cô ta gần như tối sầm lại, bị mẹ chỉ trích một cách tàn nhẫn.
Chế giễu cô ta mãi vẫn không tốt lên, cứ tới thời điểm then chốt lại tuột xích, nói cô ta không thông minh thì phải học tập chăm chỉ hơn, đoán là có phải cô ta vừa đạt được một chút thành tích đã kiêu căng ngạo mạn không.
Cô ta chắt lọc hết lời nói ấy, chỉ rút ra một câu: Nếu không thông minh thì phải nỗ lực hơn nữa.
Đúng vậy, cô ta không thông minh.
Thư Oanh nói: "Lâm Kiêu, con người phải học cách chấp nhận việc bản thân không phải là người thông minh nhất, học cách chấp nhận việc đã cố gắng chăm chỉ nhưng chưa chắc đạt được kết quả tốt, học cách nhìn nhận bản thân thật ra không hề ưu tú như vậy."
Lâm Kiêu nghiêng đầu liếc nhìn cô ta một cái.
Thư Oanh mím môi: "Thực ra chúng ta rất giống nhau. Còn Thẩm Kinh Trập là một người đến từ thế giới khác."
Một người sinh ra đã được yêu mến, làm việc chăm chỉ như một loại bản năng.
Lâm Kiêu khẽ khịt mũi, không nghe ra được là đang giễu cợt hay là thích thú, anh đứng dậy đi vào phòng học.
–
Sau khi kỳ thi kết thúc, nhà trường tổ chức họp toàn bộ giáo viên, hai tiết cuối buổi chiều là tự học.
Nhiều lớp tổ chức thảo luận nhóm, hai bàn trước sau tạo thành nhóm bốn người, tự thảo luận về những khúc mắc trong đề thi, nếu có chỗ nào không rõ thì sau đó sẽ nhờ giáo viên giải thích.
Đề thi vốn dĩ không khó, chỗ vướng mắc cũng không nhiều, thế là thảo luận nhóm cuối cùng lại trở thành buổi bàn bạc cuối tuần nên đi đâu.
Thi xong thư giãn một hai ngày đã là truyền thống, vì vậy quyết định sau khi tan học sẽ cùng nhau đi ăn.
Hồ Hiểu Hiểu mạnh dạn nói: "Lớp trưởng, cậu vẫn còn nợ chúng tớ một buổi liên hoan đấy nhé!"
Trong đại hội thể dục thể thao vừa rồi, Lâm Kiêu đã chĩa cùi chỏ ra ngoài giúp em gái mình.
Cuối cùng bốn lớp không ai được điểm số tuyệt đối, chỉ có thể đạt được một giải xuất sắc.
Lúc đó Lâm Kiêu nói rằng anh sẽ khao mọi người, nhưng mà cũng không có ai nghiêm túc tin là thật.
Có người đẩy Hồ Hiểu Hiểu một cái, nhắc nhở: Tâm trạng lớp trưởng đang rất tệ! Cậu còn ở đó mà ồn ào.
Hồ Hiểu Hiểu không hiểu.
Đối với cô ta, Lâm Kiêu như vậy đã đủ giỏi rồi.
Lớp của bọn họ không phải là ba lớp đầu tiên.
Điểm số dao động lớn là điều bình thường.
Nếu có thể ổn định thì họ đã không ở đây.
Phải biết rằng khi Lâm Kiêu vừa vào cấp ba, trong khối đã có hơn một nghìn học sinh, vậy nên sự tiến bộ này đã là động trời rồi.
Thỉnh thoảng giảm vài chục thứ hạng cũng đâu đến nỗi quá đáng.
Chưa đến mức không thể gượng lại được!
Lâm Kiêu thản nhiên cười: "Được rồi, muốn ăn cái gì? Nhưng đừng bắt tớ thanh toán hết đấy. Tớ vừa mới thi trượt, nếu mẹ tớ cắt bớt tiền tiêu vặt, các cậu còn bắt tớ trả tiền, tớ chỉ có nước đi moi tiền của em gái tớ thôi."
Vốn dĩ có một số người đang lo lắng, nhưng nhìn anh không mấy quan tâm thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người ồn ào bàn tán: "Lớp trưởng, cậu đúng là không có đạo đức! Sao có thể đi moi tiền tiêu vặt của lão đại được chứ."
Lâm Kiêu cười nói: "Bởi vì em ấy tốt bụng."
Cuối cùng là lựa chọn đi ăn nướng, bởi vì đông người nên ăn đồ nướng cho náo nhiệt.
Hồ Hiểu Hiểu vô cùng chu đáo nói: "Lớp trưởng, hay là chúng ta làm buổi giao lưu với lớp 1 đi! Tiện thể xin chút vía học bá của các cậu ấy."
Đương nhiên chủ yếu là để gọi Kinh Trập đi.
Lâm Kiêu nói: "Để tớ hỏi thử đã, chưa chắc người ta đã chịu đến."
Lớp 1 đều là học sinh giỏi, ở trong mắt người khác luôn có một mùi vị không nhiễm khói bụi nhân gian.
Thế là sau khi Lâm Kiêu nhận được tin Kinh Trập muốn đi, anh tùy tiện nói thêm một câu: Lớp bọn anh muốn đi ăn một bữa với lớp bọn em, nếu trong lớp bọn em có người muốn đến thì có thể đi chung.
Kinh Trập nói: Vậy để em hỏi đã.
Qua mấy phút sau cô mới hồi âm: Được, chắc khoảng hơn mười người.
Lúc Lâm Kiêu thuật lại với các thành viên lớp 4, mọi người của lớp 4 đều sửng sốt, nhao nhao nói rằng: "Có lớp trưởng hoà thân thiệt là tốt."
Vài người trong số họ bình thường rất ít khi tiếp xúc với lớp 1, bởi vì tiết tấu của lớp 1 quá nhanh.
Lâm Kiêu có chút sửng sốt, sau đó nở một nụ cười trào phúng.
Anh không xứng.
–
Trời mưa nhưng mọi người vẫn rất hăng hái, khi tiếng chuông tan học vang lên, nhóm người túm tụm lại kéo đến một quán thịt nướng trên phố sinh viên.
Đó là một quán ăn lớn nhất, mọi người vây quanh gần một sân, những lúc đông người như thế này thì nên đến những quán thoải mái.
Lâm Kiêu và Kinh Trập bất giác lùi lại về phía sau.
Lâm Kiêu một tay đút túi, cằm hơi nâng lên, để lộ ra đường quai hàm căng cứng, cả người mang theo hơi thở lạnh lùng.
Kinh Trập cúi đầu, không biết nên an ủi anh thế nào.
Ngôn ngữ có đôi khi thật khó diễn tả.
Kỳ thực anh đã rất chăm chỉ, nhưng nền tảng thật sự quá yếu.
Lúc trước mù mà mù mờ nhưng lại dễ dàng xông về phía trước, bây giờ nền tảng vẫn chưa được củng cố hoàn toàn, cái hiểu cái không, lúc giải đề tính chính xác cũng không còn cao như trước nữa.
Vậy nên lần này điểm số của anh tiếp tục giảm, Kinh Trập cũng hơi đoán ra được, muốn an ủi anh kiên trì được như vậy là tốt rồi, nhưng cô cũng biết rằng sự nỗ lực không được đền đáp là một việc rất đau khổ.
Cô hơi sợ rằng anh sẽ không gượng dậy nổi.
Nếu đúng như vậy thì quả thực rất đáng tiếc.
Lớp 4 cũng chỉ đi mười mấy người.
Hơn ba mươi người ngồi chen chúc trên một chiếc bàn dài, lấy xiên que cả mấy trăm xiên.
Một đám học sinh mười mấy tuổi với khả năng càn quét đáng kinh ngạc, vừa nướng xong bưng lên, một chốc sau đã không còn gì nữa.
Nhóm người lại cười đùa ồn ào, nhao nhao đòi uống bia.
Cuối cùng gọi lên hai chục chai bia, khi chia đến Kinh Trập, Lâm Kiêu thẳng thừng giật lại, đổi cho cô một chai Coca: "Trẻ con không được uống."
Anh cố gắng ra vẻ thoải mái.
Kinh Trập nghiêng đầu nhìn anh, cũng lười phản bác lại: "Ồ."
Người lớp 1 đúng là biến thái, người lớp 4 vốn dĩ cho rằng bọn họ rất hiền hòa, không hề ra vẻ ta đây là học bá, kết quả sau khi uống vài chai bia, bọn họ bắt đầu động não, nội dung đều là những bài toán cổ đại, làm cho lớp 4 không kịp xoay chuyển đại não.
Châu Tầm Nguyệt cảm thấy rất vui, cùng Kinh Trập chơi trò chơi xếp câu thành ngữ.
Khi hai người họ gần như không ngừng nghĩ nói đến hàng trăm câu thành ngữ, Lâm Kiêu đột nhiên đứng dậy rời đi.
Kinh Trập dừng lại, nhìn về hướng Lâm Kiêu đang đi, nói với Châu Tầm Nguyệt: "Cậu tìm người khác chơi trước đi, tớ ra ngoài một lát."
Châu Tầm Nguyệt cũng không nhịn được hỏi cô một câu: "Anh cậu làm sao vậy? "
Kinh Trập lắc đầu: "Tớ đi xem thử."
Bên ngoài quán thịt nướng là đủ loại quán ăn vặt khác nhau, cách đó có một con hẻm nhỏ, Lâm Kiêu đứng dựa vào bức tường trong con hẻm, thở ra một làn khói.
Cơn mưa tạt qua làm ướt đầu tóc anh, vừa nghiêng đầu đã thấy Kinh Trập đuổi theo sát phía sau.
Kinh Trập do dự tiến tới, giữ lấy anh, vừa định nói gì đó anh đã quay người sang, đột nhiên mở rộng vòng tay: "Anh rất buồn, ôm anh một cái đi!"
Kinh Trập hơi mở hé miệng, cuối cùng cũng giơ tay ôm lấy anh: "Sao anh giống trẻ con thế, còn muốn dỗ dành."
Lâm Kiêu ôm ngược lại cô, thấp giọng cười nói: "Ừm."
–
Kinh Trập vừa ngẩng đầu lên, chợt thấy Châu Tầm Nguyệt đang ngây người đứng nhìn cô, còn có hai nam sinh lớp 4 lúc nãy muốn ra về trước.
Một cái ôm nhẹ nhàng, vừa chạm vào đã buông ra, Lâm Kiêu cũng không muốn nhân lúc cô lơi là cảnh giác mà chiếm hời của cô, chỉ cần một cái chạm nhẹ an ủi là đủ rồi.
Nhưng rất kỳ lạ, chỉ là một cái ôm thôi nhưng lại chữa lành được tất cả, cảm giác ấm ức không có nơi nào để trút bỏ dường như cũng được giải tỏa theo.
Trong cô luôn có một loại sức mạnh tuy nhẹ nhàng nhưng lại vỗ về lòng người, như cỏ xanh sau cơn mưa, làn gió thanh mát hay vầng trăng sáng rực.
Tầm mắt anh bị che chắn, nhận ra hướng mắt của Kinh Trập mới nghiêng đầu nhìn sang, có chút bất ngờ nhướng mày, sau đó bình tĩnh nhìn ba người rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Châu Tầm Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Không, không có gì." Cô ấy quay người trở lại trong sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tín Đồ Ngày Xuân - Bắc Đồ Xuyên
RomansTác giả: Bắc Đồ Xuyên Thể loại: Hiện đại, Song khiết, Truyện sủng Tag: con cưng của trời, ngọt ngào, tình yêu duy nhất Edit và Beta: Làn Truyện Reup với mục đích đọc offline