Ở trong khoa cấp cứu, Khaotung ngồi bệch dưới đất tựa lưng vào tường, bàn tay nhỏ bé vò chặt mái tóc, cả cơ thể như người mất hồn mà cuộn tròn lại.
Chúng tôi chưa đến được bao lâu, cảnh sát và người nhà của tên kia cũng đã tới, lúc nãy 7 thằng nhưng giờ chỉ còn lại 1 thằng ở lại đây. Thấy cảnh sát, tên đó vội chạy lại, không ngừng la khóc và nói rằng Khaotung là kẻ giết người, là kẻ gây sự.
Nghe xong mẹ của tên đó liền tiến lại phía bọn tôi, tôi đứng ra chắn cho Khaotung mà nhận phải vài cái tát, vệ sĩ đi theo tôi rất nhanh đẩy bà ta ra, mặt ông bố ngược lại lại trầm ngâm mang nhiều điều khó nói, tôi chỉ biết ông có vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường.
Cảnh sát rất nhanh áp giải 2 chúng tôi và tên nhóc 'nhân chứng' kia về đồn. Khaotung vì cơn sốc mà chẳng thể mở miệng nói câu nào, bàn tay bé nhỏ không còn một tí sức lực để cầm bút viết, chỉ có tôi là bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc. Tên nhóc nhân chứng kia ngược lại cứ hết lần này đến lần khác phản bác và nói dối. Vì sự việc nằm ở trong hẻm cụt nên hoàn toàn không có camera. Không có đủ bằng chứng, nên cả ba chúng tôi đều bị bắt vào phòng tạm giam.
Ngồi vào phòng tạm giam, tôi vẫn không ngừng liên tục ôm vai mà trấn an Khaotung đang ngồi run rẫy trong vòng tay mình.
Chẳng biết chúng tôi đã ngồi như thế này bao lâu nữa, phía ngoài song sắt tôi thấy luật sư do ba mình phái đến đang nói chuyện với cảnh sát, cả hai đi vào căn phòng thẩm vấn bàn chuyện gì đó, rất nhanh lão cảnh sát đã đi đến mở song sắt cho tôi, tên nhóc bị nhốt cùng trông cũng khá hoảng loạn.
-First, mau ra ngoài đi, lần sau thấy ẩu đả ven đường đừng xen vào nữa có biết chưa hả?
Nói rồi ông ấy lôi tôi dậy khỏi mặt đất rồi kéo tôi ra khỏi phòng tạm giam. Nhưng chỉ có một mình tôi được thả ra, tôi ngoáy đầu nhìn Khaotung đang ngồi bên trong với ánh mắt đầy hoảng loạn. Rồi tôi quát.
-Sao chỉ có mình em được thả ra?
Tôi bị hai tên vệ sĩ to lớn lôi thẳng ra ngoài đồn cảnh sát, bọn họ đẩy tôi vào xe hơi rồi phóng đi, ngồi kế tôi, tên luật sư mới bắt đầu giải thích, tin tôi bị cảnh sát bắt đã lan tới tai của bố. Ông sợ mọi chuyện sẽ bại lộ trước truyền thông nên nhanh chóng đưa tôi ra khỏi tình huống liên quan đến vụ việc.
Vậy có nghĩ là Khaotung phải thừa nhận toàn bộ cáo trạng mà phía bên kia vu oan cho cậu.
Tôi tức giận nắm lấy cổ áo của tên luật sư kia, sự nóng nảy của tuổi dậy thì khiến tôi hành động một cách mất kiểm soát, tôi chửi rủa, rồi dằn xé cổ áo của hắn như phát điên. Rất nhanh xe đã được lái đến nhà tôi, vừa bước vào cổng, không khí ảm đạm lại ùa về, cẳm giác chẳng khác nào vừa ngồi vào lồng giam khi nãy cả. Cả tôi và luật sư bước vào nhà, ba tôi cầm trên tay một cây gậy đánh golf, quất thẳng vào người tôi, nhưng tôi né được, cậy dài vung loạn xạ, đồ nội thất ở phòng khách văng tứ tung mà rơi xuống đất vỡ tan, ông ném cây gậy sang một bên, bàn kính uống trà bị đập vào cạnh mà nứt tan.
Ông tiến tới tát vào mặt tôi một cái, thân hình thiếu niên liền chao đảo, tôi lại nhớ về hình ảnh năm xưa, ông cũng đã từng tát mẹ, nguyền rủa bà bằng những từ ngữ thậm tệ nhất trên thế gian dù bà chẳng làm gì sai trái cả. Vết thương lúc ẩu đã khi nãy lần nước rách toạt ra, miệng tôi bây giờ chỉ còn cảm nhận được một mùi máu nồng đậm.
-Ai Dạy Mày Cái Thói Đầu Đường Xó Chợ Đó Hả?
-Tao Đã Dạy Mày Như Thế Nào? Người Tốt Thì Mày Không Chơi, ĐÂM ĐẦU ĐI CHƠI VỚI THẰNG DU CÔN, GIỜ CÒN GIỞ THÓI GIẾT NGƯỜI, MÀY SÁNG MẮT RA CHƯA?
Từng câu chửi đay nghiến, bàn tay nơi cổ áo của tôi càng bị ông ta siết chặt hơn, ông gào rống như một gã điên rồi đẩy tôi ra xa, bàn chân mỏi mệt của tôi không còn chút sức lực chống đỡ, tôi ngã ra sàn đất, tay chống bị vô số mãnh vỡ đâm phải, thoáng chốc nền nhà trắng buốt đã đẫm một mảng máu tươi.
-Dạy à? Bố thì dạy tôi cái gì?
-MÀY CÒN DÁM HỖN LÁO?
-CHẲNG PHẢI TÔI HỌC CÁI THÓI BẠO LỰC NÀY TỪ BỐ SAO?
Tôi quát lớn, hất bàn tay đang định đánh tôi kia ra một bên tôi nói tiếp, bằng tất cả sự phẫn nộ và chịu đựng.
-Cho dù tôi có là một thằng du côn, cho dù tôi có giao du với một người đầu đường xó chợ, nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ dùng bạo lực với chính người thân trong gia đình mình! Cái thằng mà ba gọi là du côn đang mài sức ra làm việc để bảo vệ mái ấm nhỏ của nó. Ba Thì Hiểu Cái Gì? Khi Chính Ba Là Người Phá Nát Cái Gia Đình này?
-MÀY!
-Đến Tận Bây Giờ... bố vẫn còn nghỉ rằng mẹ chết là do bà tự vẫn sao? Đến tận bây giờ... việc chuộc tôi ra khỏi lòng giam cũng chẳng phải vì ông sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông sao? Đến tận bây giờ ông nhìn nhận lại, xem cái nhà này với cái lồng giam kia có khác gì nhau không?
Tôi cướp lời, chầm chậm nói từng câu chữ mà tôi đã cố gắng kiềm ném bấy lâu nay, mặc cho khoé miệng đang đau nhứt, mặc cho vòm họng chỉ cảm nhận được sự tanh tưởi, tôi vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt tôi chẳng biết từ khi nào mà đã rơi, tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối tôi được cảm nhận bữa cơm gi đình đúng nghĩa là từ khi nào, trong lòng tôi rỗng tuếch đầy vết thương, một đứa trẻ bị ép cho trưởng thành dù cơ thể của nó chưa kịp lớn.
Một đứa trẻ phải chứng kiến và trải qua quá nhiều điều tệ hại, một đứa trẻ chỉ nghe và thấy ba mẹ nó cãi nhau còn nhiều hơn thời gian hạnh phúc. Một đứa trẻ mà mẹ nó đành bỏ lại nó một mình chống chọi với cơn bão thịnh nộ của thế gian, một đứa trẻ lông bông ngây ngô đứng dậy sau bao lần vấp ngã.
Một đứa trẻ mà... không tài nào cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thương. Cứ thế mà từ từ nó dần lớn lên, với sự thiếu thốn về mặt cảm xúc, thiếu thốn sự chăm sóc của mẹ, thiếu thốn hơi ấm gia đình, đã tạo ra một đứa trẻ khuôn mẫu nhưng rỗng tuếch, một món hàng trang trí trong căn nhà rộng lớn thiếu hơi người.
Máu ở tay và miệng của tôi chảy ra một cách mất kiểm soát, tầm nhìn của tôi mờ dần kèm theo sự tức giận, một lần nữa tôi ngã khuỵ xuống đất và bất tỉnh.
..........................................
Endchap.
#Muun
19-1-2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] LẶNG LẼ YÊU EM
FanfictionAuthor:Muun Thể loại: fanfic, boylove, lãng mạn, ngược, 1x1, học đường, người nổi tiếng,....