Sau đêm hôm đó, bố bắt tôi phải đi học bằng xe đưa rước, trường học bắt đầu xì xầm to nhỏ về tôi, đây chính là cảm giác tôi ghét phải bị gặp phải.
-Tao đã nghĩ tụi mình là bạn... nhưng thật ra tao chẳng biết gì về mày cả.
Tôi và Khaotung đang ngồi trên sân thượng, chúng tôi chia nhau phần ăn trưa, Khaotung khi thấy tôi đi học bằn xe hơi, nó không hỏi tôi điều gì cả, nhưng tôi biết nó vẫn luôn đợi lời giải thích từ tôi.
Tôi đặt hộp cơm xuống đất, lưng tựa vào tường, chẳng biết phải mở lời từ đâu. Tôi biết rằng đôi tay này của tôi không thể nào che giấu nó cả đời.
Tôi kể cho nó nghe về mẹ tôi, một người phụ nữ bình thường xuất thân thấp kém, rằng bà đã phải lòng ba tôi như thế nào. Tình yêu học đường đẹp như tranh vẽ, rằng cả hai đã đấu tranh như thế nào cho tình yêu của họ.
Rồi tôi kể tiếp về chuỗi ngày ba tôi sa đoạ vào tiền bạc, kể rằng mẹ tôi đã tự sát như thế nào. Và ba tôi là một kẻ tồi tệ ra sao. Chẳng biết từ lúc nào mà hai chúng tôi đã cúp học. Tôi chỉ biết rằng khi tôi kể xong, Khaotung đã đầm đìa nước mắt.
Tôi ghét cảm giác bị thương hại, nhưng đối với người này, tôi ngược lại muốn cậu ta thương hại mình, muốn cậu ta cứ như thế mà tìm cách đối xử tốt với tôi một chút.
Chúng tôi ngồi trên sân thượng, làn gió mát thổi bay giấc mộng mị của tuổi trẻ chúng tôi. Khaotung rất thích ngồi trên sân thượng, cậu ta nói nhìn khung cảnh xung quanh thu nhỏ, tạo cảm giác cho cậu ta không thấy bản thân mình nhỏ bé.
Nhưng trong mắt tôi, cậu ta lại nhỏ bé lạ thường, như thể có thể nằm gọn trong tim tôi, mặc cho tôi chở che.
Thực tế với khả năng đánh đấm của cậu nhóc này ngược lại chẳng cần tôi bảo vệ. Nhưng ai biết được, một khoảnh khắc nào đấy, chính tôi có thể bảo vệ được cậu ta.
Chúng tôi cứ ở sân thượng, ngắm khung trời, rồi trò truyện với nhau về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, mãi đến lúc tan học, học sinh ồ ạt ra về, chỉ có tôi và cậu ta là chẳng có gì gấp gáp, Khaotung hướng mặt về phía mặt trời đang lặn, bầu trời hồng cam trông thật đẹp mắt, điện thoại trong túi quần của tôi rung lên không ngừng, tôi cũng chẳng thèm để ý, dù nó đang khiến tôi khó chịu từng phút giây.Tôi chuyển sự chú ý sang người đang ngồi bên cạnh tôi, rồi nói.
-Về thôi, bà đợi đấy.
Nó ừm một cái rồi chúng tôi đứng dậy, chúng tôi ngồi lâu đến mức chân và hông tê rần. Vươn vai vài cái, tôi khoát vai nó đi về, cảm giác bình yên này tôi chỉ muốn níu kéo dài mãi mãi.
Chúng tôi hoà mình vào dòng người, tiếng nói đùa rôm rả, bọn học sinh đang nô đùa rủ nhau đi hát hò, có đứa thì than vãn vì thành tích học yếu kém, còn có đứa thì không ngừng khoe mẽ độ giàu có của bản thân. Chỉ có tôi và cậu lặng lẽ đi xuống cầu thang, chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng ai bước lệch nhịp một bước.
Chúng tôi cứ thế mà đi cùng nhau nhưng trông giống như chưa hề quen biết. Xuống khỏi cầu thang, tôi chủ động bước chậm hơn hai bước, chậm rãi ngắm nhìn dáng vẻ của đối phương. Thân hình nhỏ nhắn, những bước chân vương rộng, bờ lưng thẳng tắp, dáng đi dõng dạc đầy tự tin.
Ra đến cổng, bỗng bước chân của nó dừng lại, Khaotung nhìn về phía chiếc xe hơi, rồi chậm rãi bước tiếp, tôi biết nó đang nghĩ gì, chính tôi cũng đang khó chịu về việc tôi bị kiểm soát.
Hai tên vệ sĩ đã đứng sẵn chờ tôi, tôi lại càng ngang bướng mà luồn lách để trốn khỏi tầm nhìn. Tôi từ đi nhanh chuyển sang bỏ chạy, tôi chạy về hướng Khaotung vừa đi, nhưng lại chợt sững người, tô không thấy nó đâu cả! Trước mắt tôi là một đường thẳng dài không hề có ngã rẽ, ngã rẽ gần nhất cách tận 900m, không ai có thể đi nhanh đến như vậy!
Trên đoạn đường này, chỉ có duy nhất một cái hẻm cụt mà chúng tôi lần đầu gặp nhau. Dự cảm không lành liền dâng lên trong tôi, tôi chạy nhanh về phía hẻm cụt. Đúng như dự đoán, KhaoTung đang ẩu đã với hơn 7 tên mặc đồng phục lạc hoắc. Toàn thân tôi nổi cả gai óc, Khaotung đánh nhau rất giỏi, nhưng cậu ta cũng chỉ là một người bình thường, không thể nào đánh lại hơn 7 thanh niên cao to như thế.
Tôi đứng sững người vì sốc, thì có một tên đã đấm mạnh vào mặt của cậu, đến mức khoé môi toét ra máu tươi, Khaotung phun ra một bãi máu xuống đất. Lúc này hai tên vệ sĩ cũng chạy tới.
Tôi rất sợ ba mình biết mối quan hệ của chúng tôi, nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là việc giúp cậu ấy thoát khỏi tình huống như thế này.
-Mau Đến Giúp Cậu Ta!
Rất nhanh hai tên vệ sĩ đã nhập cuộc, sức mạnh của người trưởng thành lúc nào cũng áp đảo các thiếu niên như tôi, tôi tiên tới ôm lấy Khaotung, mặt cậu ta liền lộ ra nét không vui, cậu ta đã từng dặn tôi tuyệt đối không được xen vào những cuộc ẩu đã của cậu ta cho dù là tình huống như thế nào đi nữa.
Vừa kéo cậu ta ra được đầu hẻm. Tôi đã nghe thấy tiếng la thất thanh của tên vệ sĩ, khi tôi kịp quay đầu lại, đã thấy Khaotung vươn tay tới, thân hình nhỏ thoát khỏi vòng tay của tôi, đến lúc tôi kịp nhận ra, thì trên vai tên kia đã bị dao ghim sâu vào, thằng đó gào lớn, rồi ngã khuỵ xuống đất, tôi không tin vào mắt mình, Khaotung cũng ngã khuỵ xuống đất, tôi ôm lấy cậu ấy, Khaotung giờ đây toàn thân run rẫy, mắt không còn một giọt máu.
-Không sao! Khaotung không sao, tớ gọi cấp cứu!
-First.... First... tao giết người... First ơi...
tôi ôm chặt lấy nó, dùng áo khoát lau đi bàn tay dính đầy máu của nó, tôi bây giờ cũng rất bối rối. Cuộc sống của những người như tôi và nó chẳng bao giờ là bình yên cả... và có lẽ, gióng gió chỉ mới bắt đầu.
- - - - - - -
Endchap.
#Muun
16-01-2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] LẶNG LẼ YÊU EM
Fiksi PenggemarAuthor:Muun Thể loại: fanfic, boylove, lãng mạn, ngược, 1x1, học đường, người nổi tiếng,....