2.

125 8 0
                                    

Chúng tôi đã gặp nhau như vậy, sau khi biết mình học cùng lớp với nhau, tôi vô thức làm bạn với cậu ta. Từ việc ngồi cùng bàn, Khaotung rất hay trốn học. Cũng hay bị giáo viên chú ý vì người lúc nào cũng đầy rẫy vết thương do xô xát. Dần dần cậu ta gây ra ác cảm với mọi người, ban đầu thì giáo viên nghĩ cậu bị bắt nạt, sau một hôm cậu ta gây gỗ với học sinh có bố mẹ làm cổ đông lớn thì tất cả giáo viên trong trường đều có ánh nhìn không hay về cậu.
Trên lớp Khaotung thường xuyên bị gọi tên hỏi khó dễ để cho điểm kém hoặc phạt đuổi ra khỏi lớp. Sau giờ học, lũ lưu manh trong trường thường xuyên tìm đến để gây chuyện với cậu. Lý do có khi là do ghét, có khi là muốn phân thắng bại gì đó. Tào lao hết sức, cứ thế Khaotung dần chán nản việc đến trường.
Thời gian cậu ta cúp học ngày một nhiều hơn, tôi ở trên lớp thì ghi chép bài đầy đủ, ra về thì Khaotung đợi sẵn ở trạm xe bus để lấy bài tập.
Khaotung thật sự không giống mọi người nghĩ, trái với khả năng đấm đá của cậu, Khaotung khi thân thiết với một ai đó thì nói chuyện rất dịu dàng, cậu ta có một em gái đang học cấp một. Em ấy mắc chứng tự kỷ bẩm sinh nên được học lớp giáo dục đặc biệt, việc Khaotung học võ là để bảo vệ em gái, chứ không phải là để đánh nhau.
Dù cúp học, nhưng cậu lại học hành rất chăm chỉ, thành tích chưa bao giờ rơi khỏi top 100 của trường. Về mặt đạo đức, cậu ta thậm chí còn tốt hơn đám người mang danh "bị cậu ta bắt nạt" kia.
-Cả ơn nhé.
-Ờ không có gì, mai có đi học không, có buổi kiểm tra đấy.
-Đi chứ, môn gì thế?
Khaotung lật từng trang tập của tôi ra đọc, tôi còn ghi chú thêm lời giảng của giáo viên bằng bút chì kế bên.
-Hoá học.
Tôi chẳng biết từ khi nào tôi lại quan tâm một người đến như vậy nữa, tôi là một người không kiên quyết kết bạn với một ai đó. Tôi không hứng thú với việc xã giao, có thể do thói quen từ bé, tôi đã chẳng có bạn.
Nói hơi mắc cỡ thật ra cậu nhóc giang hồ này chính là người bạn đầu tiên của tôi.
-Ăn gì chưa? Qua nhà tao ăn gì không?
-Được sao?
-Ngại gì, có phải lần đầu tiên đâu?

Tôi đã ghé qua nhà nó được vài lần, lần đầu tiên là cùng nó đi đón em gái, những lần sau là tôi qua để đưa tập sách cho nó, chung quy, chưa lần nào tôi thật sự là vào nhà nó cả. Đây cũng là lần đầu tôi được qua nhà bạn bè chơi đúng nghĩa. Còn lại nếu không qua nhà dòng họ, thì tôi cũng qua nhà đối tác của ba.

Xe bus đến, Khaotung chẳng ngần ngại mà kéo tôi lên xe, chúng tôi ngồi vào vị trí mà tôi hay ngồi, nó vươn tay mở cửa sổ, mùi hương sạch sẽ quen thuộc cùng gió phả vào mặt tôi. Không biết diễn tả làm sao nữa, mùi của quần áo vừa được giặt sạch, cảm giác như đang đắp một cái chăn vừa được giặt sạch vậy, cảm giác rất dễ chịu.
Nó lấy trong cặp của tôi ra một đôi tai nghe, tự mình đeo một bên, bên còn lại thì nó nhét vào tai của tôi, hành động thuần thục của nó lại khiến tôi có chút... không biết phải nói sao nữa, bồi hồi chăng? Hay là khẩn trương, nói chung đó không phải là cảm xúc khó chịu.
Bật máy nghe nhạc lên, playlist quen thuộc được phát lên, tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài kia hoàn hôn đang xuống. Tôi và nó thì đang ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm khung cảnh ngoài kia.
.
Đến trạm, chúng tôi xuống xe, nó khoát vai tôi đi trên đường, hình thân hình nhỏ nhắn đó cố vươn cao để khoát vai tôi khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
-Có khoát nổi không đấy?
-Mày khinh thường tao à? Cái thằng này gan.
Nó chửi một câu, tôi thì cười phá lên chạy về phía trước, nó cũng đuổi theo, cứ thế chúng tôi đùa giỡn đến khi đến nhà nó, cả hai mệt chẳng thở ra hơi.
-Mày chạy nhanh như vậy làm gì? Mệt chết mẹ.
-Thì mày đuổi theo còn gì... không chạy cho mày đánh tao à?
Tôi với nó đứng trước nhà thở dốc, miệng mồm thì chửi nhau, nhưng lại nhìn nhau mà cười phá lên, cứ như hai thằng con nít ấy.
-Vào nhà thôi.
Nó vỗ lưng tôi, nó mở cổng, nhà của Khaotung là một căn nhà cấp 4 bình thường, nếu không muốn nói là khá cũ kỷ. Bước vào nhà, tuy tất cả mọi thứ nhìn rất đơn sơ nhưng lại mang cảm giác rất ấm áp. Khaotung thường xuyên ở với bà, mẹ cậu ta là việc ở Bangkok, bố cậu thì làm công nhân toàn thời gian ở một công ty xây dựng cầu đường, 1 tháng mới về một lần, nên hai anh em được bà chăm sóc.
Tôi bước vào nhà, trên tường là những hình ảnh gia đình được đóng khung, mang cảm giác ấm áp vô cùng. Vừa vào tôi đã ngửi được mùi cà ri xanh thơm phức. Bụng cứ thế mà cồn cào.
-Bà ơi nay thằng First qua chơi.
-Ao.. First mới qua à con.
-Dạ con chào bà.
Tôi nghe tiếng đáp trả vang vọng từ phòng bếp, căn nhà này khá nhỏ nên dù ở phòng khách tôi cũng có thể dễ dàng nghe được tiếng lạo xạo từ gian bếp, tôi để cặp xuống ghế, không ngần ngại mà xuống bếp tìm việc phụ bà.
Tôi chỉ mới có cơ hội nói chuyện với bà một lần thôi, nhưng cảm giác như thể tôi thật sự là cháu của bà vậy. Ông bà tôi mất từ khi tôi còn quá nhỏ, nên tôi chẳng thể nào hiểu được cảm giác bà cháu là như thế nào cả cho đến khi chứng kiến bà của Khaotung chăm sóc cậu ta.
Tôi định giúp thì liền bị bà vỗ tay mắng, bà đuổi tôi về phía bàn ăn ngồi chờ, tôi cũng bất lực mà nghe theo, còn thằng Khaotung ngồi nhìn mà phì cười.
-Nay em Ping không ở nhà à?
Tôi nhìn quanh nhà rồi liền quay qua hỏi nó.
-Không, nay mẹ tao dắt em lên Bangkok khám bệnh rồi.
Tôi chỉ biết à một câu rồi nín bặt, giờ tôi mới có thời gian nhìn ngắm nó một chút, nó đang cầm quyển tập của tôi nghiên cứu bài học, gương mặt điển trai vô cùng, đã rất nhiều lần tôi vô thức nghĩ cậu ta rất dễ thương, nhưng con trai ai lại thấy dễ thương chứ?
-Nào dẹp tập đi! Ăn thôi.
Bà bưng dĩa cơm đi lại, bà tuy đã ngoài 60 nhưng lại rất khoẻ mạnh, chúng tôi cùng ngồi ăn cơm rồi tán dóc, tôi thừa dịp nói xấu Khaotung cho bà nghe, bà liền nhăn mặt trách rầy cậu ta, còn tôi thì hả dạ mà cười phá lên.
Ăn xong tôi dọn dẹp rồi rửa bát, Khaotung cũng đứng cạnh rửa bát cùng tôi.
-Cảm ơn nhé!
-Hả?
-Vì quyển tập.
-À... đã cảm ơn lúc chiều rồi còn gì?
-Cả việc hôm nay qua nhà tao nữa, bà tao trông rất vui.
-Nghĩ nhiều vậy, ăn trực một bữa, phải là tao cảm ơn.
Tôi phì cười, nghĩ tới một người ngày thường thì đấm đá, lại có mặt lúc nào cũng khách sáo, chẳng hợp gì cả.
.
Rửa bát xong, tôi ngồi giảng lại cho nó vài kiến thức khó, thế mà chớp mắt cũng đã hơn 9 giờ tối, chuyến xe cuối đã hết từ lâu, tôi vươn vai, lấy điện thoại ra suy nghĩ một chút.
Không biết có nên gọi tài xế đến đón hay không.
Đang mãi suy nghĩ thì Khaotung vỗ vai tôi.
-Tao đưa mày về.
-Mày đưa tao về?
Tôi đang ngơ ra thì nó đã quăng cái nón bảo hiểm cho tôi.
-Nè mày đã đủ tuổi chạy đâu?
-Thì sao? Xe điện thôi.
Dù nói vậy thì cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi ngồi sau xe nó trực tiếp bị nó phóng đi
-Ay Khaotung chạy chậm thôi.
-Mày sợ à? Đồ nhát cáy
-Ai sợ chứ?... Ấy Ấy Ấy... Đm chậm thôi.
Tôi vừa nói, nó liền tăng ga, xe điện cái mẹ gì chứ? Nhanh chết mẹ, nó thậm chí còn tạt đầu xe hơi... Gặp đúng mình liều mới dám ngồi sau xe nó.
.
-Sao nói không sợ?
Đến nơi, tôi bủn rủn tay chân, tựa hẳn lưng vào tường, tôi bảo nó dừng cách nhà tôi hơn 1km, tôi không can đảm thừa nhận gia thế của mình với nó, càng không muốn chúng tôi bị việc gia địn của tôi mà xa cách, tạm thời không nói ra thì hơn.
Tôi đưa nón cho nó, đợi nó đi rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón.
.
-Mày đi đâu mà giờ này mới về?
Vừa vào nhà, tôi đã nghe lời nói khó nghe từ bố. Cảm giác thật khác, rõ ràng đây mới là nhà của tôi, nhưng cảm giác lạnh lẽo vô cùng, bố tôi đang ngồi ở bàn ăn, chẳng biết đợi tôi từ bao giờ.
-Con... hôm nay có buổi họp lớp...
-Họp lớp? Mày với cái đám học sinh đó thì có cái gì là họp lớp, tao không phải nói với mày rồi sao? Đừng tạo những mối quan hệ vô bổ làm gì? Con của nghị sĩ, giám đốc mày không chịu chơi, đè đâu ra chơi với cái lũ đó có lợi ích gì? Mày chẳng khác gì con mẹ của mày cả, hèn mọn từ trong máu.
Ông quát lớn, chén đĩa trên bàn cũng bị ông xô đổ hết. Bao nhiêu từ ngữ khó nghe ông chẳng chừa một lời nào mà nói ra để xúc phạm tôi.
Ah mệt mỏi thật... biết vậy đã về trễ một chút, biết như vậy... đã về trễ hơn một chút...
Tôi nhớ lại cảm giác khi ở nhà Khaotung, trong lòng liền dấy lên một cảm xúc chua xót tột cùng.
. . . .
Endchap
#Muun
18/12/2023

[FirstKhaotung] LẶNG LẼ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ