Đơn Xin Miễn Nhiệm Thứ Hai

618 62 1
                                    

Ngày 7 tháng 7, năm xxxx-8

Một nơi nào đó tại West Blue

-

"Xin chia buồn với gia đình."

Một nhóm đàn ông cao lớn, mặc quân phục đứng trước một cô gái tóc trắng. Người tóc đen, đội mũ nói lời đó với cô.

Ông nhìn vào di ảnh đặt giữa những bình hoa trắng muốt. Trên ảnh là một người đàn ông có vẻ mặt dịu dàng, tóc bạc trắng, cũng mặc bộ quân phục giống với những người này.

"Jóse là một người đáng kính." Ông nói thêm. "Dù ông ấy có chức vị không cao, nhưng là người có kinh nghiệm và mẫn cán hơn bất kỳ ai trong chúng ta."

"Cảm ơn ngài..."Cô gái kia nói. "Ngài Sengoku"

Jacquotte D. Jose sinh thời là một Đề đốc Hải quân. Từng sát cánh với Thủy Sư Đô đốc Sengoku và Phó Đô đốc, Anh Hùng Hải Quân Monkey D. Garp, ông là tiêu chuẩn hình tượng của một hải quân tin tuyệt đối vào chính nghĩa và hành động vì chính nghĩa. Nhưng so với hai người bạn già, cuộc đời của ông lại ngắn ngủi hơn rất nhiều. Trong một nhiệm vụ truy quét lãnh địa của một Tứ Hoàng đang suy yếu*, ông đã anh dũng hy sinh cùng rất nhiều cấp dưới khác.

Gia đình của ông chỉ có độc một đứa con gái mới 15 tuổi. Giờ đây, mất đi ông, cô con gái ấy chỉ còn một mình, mà Sengoku nhớ, đã có lần Jose nói với ông, rằng muốn nhờ ông giúp cô gái trở thành một người lính Hải quân.

Ngồi uống trà cùng với Garp và những bằng hữu, Sengoku nhìn xung quanh. Đám tang của Jose không lớn, cũng không nhỏ, ngoài cô con gái ra thì cũng chẳng có ai ngoài một vài người đến từ nhà tang lễ. Thành ra, một mình cô con gái phải quán xuyến mọi việc.

Cô con gái ấy là Jacquotte D. La Haye. Mấy ngày trước khi hy sinh, Jose có nói với ông về cô con gái của mình. Cũng giống một cô gái bình thường, nhưng được nhất ở chỗ là có chút thiên phú, lại rất có chính kiến, tư tưởng khoáng đạt.

Số lượng Hải Quân đến từ biển Tây không nhiều. Phần là biển Tây là địa bàn hoạt động của các băng nhóm xã hội đen, và Jacquotte D. Jose thời trẻ cũng từng phải chật vật với nó. Đặc biệt, ông cũng đã phải nuôi dạy La Haye thật cẩn thận thì mới có một cô con gái như ngày hôm nay. Chưa kể, trong suốt thời gian làm Hải quân, Jose đã đắc tội với không ít kẻ, nên giờ đây, La Haye e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn.

"Cháu có muốn...trở thành Hải Quân không ?"

Cô gật đầu.

✵✴✵✴✵✴𓅟✴✵✴✵✴✵

La Haye mới có 15 tuổi, là tuổi quá trẻ để thực sự làm một chức vụ nào đó lớn như Sengoku đã hứa với Jose. Nhưng trước mắt, khi Jose mất, sẽ có nhiều kẻ nhắm đến cô.

Thế nên, La Haye tạm thời là một binh sĩ bình thường dưới sự hướng dẫn của Sengoku. Có như vậy, La Haye mới có thể tự do phát triển mà không bị những trách nhiệm của người cầm quyền làm phiền.

Là một Thủy Sư Đô đốc, có những việc Sengoku không cần phải động tay đến, nhưng nhìn chung, công việc của ông vẫn là không ít. Nhưng nếu ông không chỉ dạy La Haye, ông sẽ day dứt không nguôi. Còn vì sao, thật sự rất khó nói...

Jose không ăn Trái Ác Quỷ. Ông là một trong những kiếm sĩ kỳ lạ nhất trên thế giới, bởi bàn tay ông không bao giờ chạm vào kiếm. Phải, Sengoku thời trẻ đã từng kinh ngạc về điều đó. Mà chìa khóa sau cái sự kỳ lạ ấy cũng kinh ngạc không kém, là Jose sử dụng tới tám thanh kiếm nhỏ, là một loại kiếm đặc biệt, giống như những tấm kim loại. Chúng có kết nối linh hồn với chủ nhân của chúng, từ đó giúp người dùng có thể điều khiển chúng như một thể thống nhất.

Sau khi Jose mất, Sengoku đã mang chúng đầy đủ về, vốn để chôn cất cùng với ông. Nhưng cuối cùng, chúng lại về tay La Haye như một món đồ thừa kế.

Để điều khiển, người dùng phải thực hiện những chuyển động cơ thể sao cho nhịp nhàng với những thanh kiếm. Thành ra, nếu những kiếm sĩ bình thường có đôi tay khỏe vì cầm kiếm, thì Jose và La Haye phát triển cơ bắp toàn diện, nhưng mảnh mai hơn nhiều. Có thể so nó với những thế võ, mà vừa hay, đây lại là sở trường của Sengoku và Garp.

Thật lạ, mới nhỏ tuổi mà La Haye cũng biết cả Lục Thức. Dường như cô đã được Jose huấn luyện từ nhỏ. Dù chỉ mới sử dụng được hai dạng là Geppou và Soru, nhưng thế cũng là vô cùng ấn tượng.

Tính cách của La Haye thì lại ngược lại so với những gì Jose nói. Cô lầm lì, ít nói, thường hãy chỉ nghe theo chỉ dạy của Sengoku. Đã từng nhìn thấy nhiều đứa trẻ trái tính trái nết, Garp và Sengoku ban đầu thấy có chút lạ lùng.

Sau năm đầu tiên, La Haye thành công trở thành Thiếu úy. Cô thừa hưởng rất nhiều kỹ năng của Jose, nhưng bằng cách nào đó, lại tự tạo ra được chiêu thức riêng của mình.

Đó là một môn võ vốn không phải để đánh nhau. Khi có thời gian rảnh, Sengoku thường xuyên thực hành kiểu võ này để giãn gân cốt và điều hòa khí tiết trong cơ thể. Nó không có bất kỳ đòn đánh nào gây ra sát thương, mà chỉ đóng vai trò phụ trợ cho những thế võ khác.

Một kiếm sĩ không cầm kiếm, và một võ sĩ không dùng nắm đấm. La Haye mờ nhạt và nín khe như thế, như thể đang có suy tính nào đó vì đề phòng Sengoku. Cho dù không phải ông mới gặp cô lần đầu.

La Haye vốn không như vậy. Ông chắc chắn là thế. Cho dù có là mới gặp La Haye từ hồi đám tang của mẹ cô, thì La Haye vẫn là một người dù có hơi sắt đá, nhưng cũng không đến nỗi lặng lẽ như thế này.

Có phải...cô đã phát hiện ra gì chăng ?

Không. Là ông đã nghĩ hơi quá. La Haye hẳn là vẫn còn ám ảnh với cái chết của Jose.

✵✴✵✴✵✴𓅟✴✵✴✵✴✵

*Có thể là Sư Tử Vàng Shiki hoặc bất kỳ ai khác đương nhiệm trước khi Shanks trở thành Tứ Hoàng.

Jose đọc là Hô sê nhé các bạn, đây là tên tiếng Tây Ban Nha. Cũng như Donquixote sẽ có cách viết khác là Donquijote, chữ j sẽ đọc là h, chứ không phải j.

[One Piece] Đơn Xin Miễn Nhiệm Của Phó Đô Đốc Bạch Tựu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ