Đơn Xin Miễn Nhiệm Thứ Ba

438 67 1
                                    

Ngày 4 tháng 7, năm xxxx

Tầng 6, Impel Down

-

"Nghe đây ! Cho dù các ngươi có khổ luyện bao nhiêu ở năm tầng trên, ở tầng 6 của Impel Down thì các ngươi cũng chỉ là tên tân binh ! Ở đây giam giữ các tù nhân nguy hiểm nhất thế giới, yêu cầu sự nghiêm ngặt tối đa ! Một chút sơ sót cũng có thể khiến các ngươi mất mạng !"

Đó là lời thao giảng dành cho các quản ngục được chuyển công tác xuống tầng cuối cùng của nhà ngục Impel Down.

Có thể so sánh nơi này với Địa Ngục. Nó giam giữ những con quỷ xấu xa nhất của thế giới. Các thể loại tù chính trị, hai tặc, thậm chí là Hải quân hay chính cả cai ngục của Impel Down đều đủ cả.

Mà hai đối tượng cuối cùng đó là nguy hiểm nhất. Bởi họ là những kẻ rõ nhất cách vận hành của nhà ngục này.

"Tù nhân số 666 là tù nhân nguy hiểm nhất trong các tù nhân tại tầng 6. Trái Ác Quỷ của cô ta là Toro Toro Nomi, hệ Logia, có khả năng điều khiến chất lỏng. Vũ khí của cô ta phải cách xa cô ta ít nhất 50 mét, và còng đá biển phải luôn luôn được để mắt !"

Ví dụ như Shiryuu Mưa Đêm, và Bạch Tựu La Haye. Họ đều là những kiếm sĩ phi thường, mà bản thân khí giới của họ cũng mang bản tính riêng.

Đặc biệt Jacquotte D. La Haye từng là Phó Đô đốc trẻ nhất và nhỏ con nhất trước khi bị bắt giữ. Mới có 23 tuổi. Nghe nói, cô ta là học trò cưng của Thủy Sư Đô đốc Sengoku, lại còn là con gái của cố Đề đốc Jacquotte D. Jose. Có lẽ phần nhiều là nhờ quan hệ.

"...Và còn nữa, theo lệnh của Thủy Sư Đô đốc Sengoku...tuyệt đối không được thẩm vấn hay tra tấn cô ta !"

Ông 'tân binh' ấy lén nhìn qua song sắt nhà ngục.

Trong ngục, là một cô gái trẻ có mái tóc trắng. Rũ rượi. Cho dù bộ đồ cô ta mặc còn khá mới.

Bốn tay chân, và cả eo của cô ta đều bị xích chặt xuống mặt đất.

Đôi mắt của cô ta lóe lên như loài rắn độc.

✵✴✵✴✵✴𓅟✴✵✴✵✴✵

"Cháu định giày vò ta thế này sao ?"

Trong ngục tối, Sengoku đứng trước song sắt. Đôi mắt ông đau đáu nhìn vào bên trong.

Tiếng xích lạch cạch trả lời ông. Ánh sáng chiếu được đến đỉnh đầu trắng phau của người ở trong, nhưng khuôn mặt lại không rõ ràng.

Sengoku nén tiếng thở dài. Ông lấy ra từ trong túi áo một tập giấy, chỉnh lại mắt kính và bắt đầu nheo mắt đọc trong ánh đèn lờ nhờ. Có thể thấy rõ, dòng chữ lớn nhất cho biết đây là trát luận tội.

Ông bắt đầu đọc, như thể không muốn đọc

"Thứ nhất, cháu đã tự ý mở công ty riêng là White Palace Industries, rồi lạm dụng Trái Ác Quỷ của mình để tạo ra dầu hỏa rồi bán với giá cao."

"Thứ hai, để qua mắt Cục Điều Tra, cháu đã cho người làm giả hàng loạt các giấy tờ và bằng chứng để chứng minh cháu không liên quan gì đến White Palace Industries."

"Thứ ba, cháu đã lợi dụng những cuộc họp của Thất Vũ Hải và các thông tin tuyệt mật để lôi kéo Donquixote Doflamingo đầu tư cho công ty của cháu."

"Thứ tư, cháu đã đánh tráo khối Poneglyph của Sir Crocodile và giao nộp đồ giả cho Hải quân, rồi cho người đi chiêu mộ Nico Robin ngay sau sự kiện ở Alabasta. Ngay cả trong sự kiện Enies Lobby cũng đã có sự nhúng tay của cháu."

"Thứ năm, cháu đã lên kế hoạch móc nối với các phần tử của thế giới ngầm, nhằm củng cố thế lực cho White Palace Industries, rồi đầu tư cho việc tìm hiểu về Thế Kỷ Trống và cho quân Cách Mạng...Những tội này, cộng thêm việc cháu là một Phó Đô đốc, dẫn đến việc phải ra quyết định...xử tử cháu."

Có tiếng cười ngắn bật ra từ trong buồng giam tối và lạnh. "Sao cũng được."

Sengoku đổ vài giọt mồ hôi. La Haye dường như chẳng sợ gì.

"Cháu làm việc này là vì gì ? Chẳng lẽ, trong lòng cháu không còn chính nghĩa sao ?"

Tiếng xích đá biển một lần nữa vang lên trong nhà giam đá. Dù chắc chắn cô không thể làm gì, ông vẫn vô thức bước lùi lại một bước. Ông đang sợ (?).

"Là cái gì chứ ?" Giọng nữ khản đặc. "Sengoku, Chính Nghĩa của ông lỗi thời quá rồi."

Chính Nghĩa của Sengoku, ông đã xác định từ khi còn trẻ, là một 'chính nghĩa' gắn với quyền lực. Cứ tuân theo chỉ thị là được. Đơn giản là thế, và ông đi theo nó bất chấp, mà không cần nghĩ thêm.

Như đọc được suy nghĩ của ông, La Haye nói tiếp:

"Đó chỉ là thứ chính nghĩa giả dối được đám cầm quyền thối tha dựng lên, ông ạ. Đối với cháu, công lý thật sự chính là sự thật."

Khuôn mặt ông có hơi gắng gượng. Đơ ra một lúc, ông hít vào một hơi sâu, rồi bật ra một câu nói trước khi không thể chịu được nữa:

"Vậy cháu hãy ở đây, và nghĩ về Chính Nghĩa của cháu."

Đó không phải là đứa trẻ đầu tiên.

Trong suốt cuộc đời làm Hải quân, Sengoku không vợ, không con, nhưng có dạy dỗ được hai đứa trẻ. Có thể thời gian không lâu, nhưng vì hoàn cảnh mà ông cũng gửi gắm nhiều vào chúng. Nhưng không ai trong số chúng mà không đâm vào trái tim của ông. Cho dù chúng cũng chẳng phải kẻ xấu xa.

Cậu bé ấy tuy là gián điệp, nhưng là người lương thiện, rồi lại bị giết. Còn La Haye, là người lương thiện, nhưng cũng vì quá lương thiện nên mới phải ở đây.

Ông biết rõ chứ. White Palace Industries dù bán những thứ hàng hóa cấm hay bán dầu hỏa với giá cao, thì cũng kiên quyết không bó chặt vào hoạt động phi pháp của băng hải tặc Donquixote, hay dính dáng đến buôn người hoặc mại dâm. Cô chỉ muốn biết sự thật, nhưng cô lại chạm đến giới hạn do thế giới này đặt ra. Sengoku rất hiểu, nhưng không thể cứu cô, vì đó cũng là giới hạn của ông.

Thật đáng tiếc

[One Piece] Đơn Xin Miễn Nhiệm Của Phó Đô Đốc Bạch Tựu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ