Một ngày đẹp trời nọ ...
Trong phòng tập nhảy, Mã Gia Kỳ đang ngồi nhìn 5 đứa em của mình nhảy dưới sự chỉ đạo của Đinh Trình Hâm, lòng đang nghĩ cái gì đấy.
- Mấy đứa nghỉ được rồi đấy, đi uống chút nước đi. – Đinh Trình Hâm ngừng nhảy, quay lưng đi tắt nhạc. Mã Gia Kỳ vẫy vẫy Đinh Trình Hâm, rồi vỗ xuống nền đất bên cạnh mình. Đinh Trình Hâm hiểu ý, quăng chai nước vừa uống trong tay sang một bên, ra hiệu 5 nhỏ em đi ra ngoài, rồi ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ.
- Có chuyện gì sao, Cẩu Đản ?
- Cậu ... Đinh nhi, cậu xem xem, Chân Chân bảo nhà chúng ta năm nay đã sắp 21 tuổi rồi, cuối tuần này là sinh nhật em ấy, cái đó, chúng ta có thể cho bé nó vào hội phụ huynh chưa ?
- Cậu nói nghe được đó. Tớ cũng suy xét đến vấn đề đó rồi. Nhưng cũng có cái khó. Lỡ đâu cho bé nó vào hội phụ huynh, rồi khi mình vắng nhà 4 nhóc kia leo lên đầu ẻm ngồi thì sao ?
- Ờ há – Mã Gia Kỳ nghe thế thì ngưng lại một lúc, sóng thắc mắc ngập tràn cơ thể. Lúc nghĩ đến chuyện này, Mã Gia Kỳ vẫn chưa để ý đến việc đó.
- Nhưng mấy nhỏ kia cũng thành niên rồi, tớ nghĩ mấy nhỏ quậy chắc cũng biết chừng mực chớ. Tớ nói đúng hơm, Đinh nhi ?
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt đầy nghiêm túc. Đinh Trình Hâm định nói gì đó, đột nhiên 5 anh em tràn vào trong phòng, khiến cậu phải ra hiệu với Mã Gia Kỳ tối về nói sau. Mấy con báo nhà anh kéo Đinh Trình Hâm vào chơi với chúng, thỉnh thoảng kêu ầm ĩ chỉ vì thua. Mã Gia Kỳ hướng ánh mắt về phía Trương Chân Nguyên đang chơi đùa vui vẻ, bất giác nở một nụ cười hết sức cưng chiều. Có lẽ do ma lực của 6 soái ca đang ở đó chơi đùa quá lớn, Mã Gia Kỳ tiến lại gần, miệng nói một câu hết sức bất ngờ khiến anh em há hốc miệng :
- Tối nay anh bao, chúng ta đi ăn lẩu.
- Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !
Ăn lẩu time ~
Tối, sau khi ăn uống no say và tắm rửa sạch sẽ, Mã Gia Kỳ trèo lên giường, nằm nhìn trần nhà. Đinh Trình Hâm mới tắm xong, đang lần mò tìm chiếc kính cận của mình.
- Đinh nhi, kính cậu đây – Mã Gia Kỳ vươn tay lấy kính đưa Đinh Trình Hâm – ngồi xuống đây nói nốt chuyện nào.
- Ừm. Nào, về việc cậu nói mấy nhỏ đã thành niên nên quậy có chừng mực thật ra không sai tí nào. Chân Chân bảo cũng chăm sóc mọi người được rất tốt, ý kiến của cậu xem chừng thực hiện được nha.
A ha, Mã Gia Kỳ rất đắc ý, lắc lắc cái đầu nhỏ như một phương thức mát - xa cổ vai gáy cho riêng mình. Cuối cùng thì cũng có một người nữa chịu chung số phận làm người quản lý trẻ rồi. He he.... Đinh Trình Hâm cũng đến chịu con ngựa nhỏ này, vui đến vậy sao.
- Vậy cậu nói cho ẻm đi.
- Tuân lệnh.
Ngay tức khắc, Mã Gia Kỳ nhanh trí rút điện thoại ra, nhắn ngay một cái tin ngắn gọn cho Trương Chân Nguyên : " Tới phòng anh, liền và ngay ! ". Trương Chân Nguyên nhận được tin nhắn liền phi như bay tới phòng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trong khoảng thời gian chưa đầy 10 giây kể từ khi tin nhắn được gửi đi, gõ cửa ầm ầm như sấm dậy.
- Em đến rồi đây, Mã ca.
- Mở cửa vào đi, cửa không khóa, anh và Đinh ca cũng không khỏa thân.
- Dạ !
Trương Chân Nguyên mở cửa đi vào, Đinh Trình Hâm đợi Trương Chân Nguyên ngồi xuống giường liền đóng sầm cửa lại. Thấy Đinh ca có vẻ căng, Trương Chân Nguyên liền đọc một bài diễn văn :
- Ế ? Em đã làm gì sai sao Đinh ca ? Có phải là tại em lỡ ăn hết túi quýt anh mua không ? Nếu đúng như vậy thì mong anh bỏ qua cho em, em sẽ từ 5 giờ sáng cưỡi chổi thần ra chợ mua về cho anh mười cân quýt ngọt luôn.
- Không, không phải chuyện quả quýt.
- Á ? Thế thì là tại cái gì ạ ? Nhất định em đã làm gì sai cực sai mới khiến Đinh ca trông có vẻ cọc như thế. Mã ca anh có biết không? Anh biết thì có thể nói cho em không ? Chỉ cần anh nói cho em, em sẽ tu tâm tích đức, lên chùa tu cùng Nghiêm Hạo Tường. Xin anh đó, Mã ca ~
Đứa nhỏ này có ổn không ? Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, bất lực trước đứa em ngốc này của mình.
- Không phải chuyện đó. Anh gọi em sang nói chuyện xíu thôi chứ em không có làm gì sai, bạn nhỏ đáng iu của anh giỏi nhất, sao có thể làm trò gì dở hơi được.
- Phù. May quá. Em tưởng em lại làm trò khỉ gì rồi quên mất. Có chuyện gì hot vậy anh?
Trương Chân Nguyên đặt câu hỏi cho 2 vị caca trước mặt. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì cứ huých vai nhau, cố gắng trao cho người kia thân phận người giải thích. Biết mình không thể thắng lại uy quyền đại ca, Mã Gia Kỳ tự động giải thích :
- Chân Nguyên nhi, năm nay em cũng 21 tuổi rồi. Bọn anh đã tính toán và suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định ...
Nói đến đây, Mã Gia Kỳ tự nhiên dừng lại. Đại não người Khoái Lạc Tinh Cầu đang load, bà con thông cảm xíu, sắp xếp thông tin để nói cho dễ thôi.
- Vụ gì căng dữ vậy anh ?
- Bọn anh quyết định cho em vào hội phụ huynh.
- ?
( Lần đầu thử sức bản thân, mong mọi người góp ý. Hiện tại mình vẫn đang đi học nên không có thời gian ra cố định, tùy vào khi nào mình rảnh thôi. Cảm ơn vì đã đọc )
BẠN ĐANG ĐỌC
【TNT】Bao giờ Trương Chân Nguyên được vào hội phụ huynh ?
HumorCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trương Chân Nguyên và hành trình đến với hội phụ huynh. Tưởng chừng việc chăm nom những chú báo con ở nhà là điều rất đơn giản, nào ngờ, mọi việc lại khó đến vậy. Đến cuối cùng, liệu bạn nhỏ này có thể vào được hội phụ huynh...