- Anh zai, anh nghĩ hôm nay có tư sinh nữa không ?
- Ờm, chắc không. Mà bây lo gì, anh đủ sức dắt tư sinh lên đồn.
- Chùi ui, quá đẹp trai.
- 😏
Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đang thì thầm với nhau trên chiếc xe bon bon tới quán ăn. Mọi người đã mệt nhoài sau một ngày năng nổ trong nhà ma, không còn sức để mà cười đùa nữa. Mỗi một người đều đã cạn kiệt sức lực (à, trừ Nghiêm Hạo Tường, ẻm rượt con ma không mệt bằng con ma chạy khỏi ẻm), dường như chỉ mong chờ bữa cơm tối, những thứ khác có hay không có không quan trọng. Mã Gia Kỳ chỉ ngồi không nhìn đường, chẳng muốn nói hay làm gì. Trương Chân Nguyên thì ngồi yên xem điện thoại, còn Hạ Tuấn Lâm xí một chỗ gối đầu lên đùi Trương Chân Nguyên mà ngủ. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã ngủ được mấy giấc từ khi lên xe, và không có dấu hiệu gì là chuẩn bị thức dậy. Chiếc xe lăn bánh đi được một quãng dài, mãi mới đến quán ăn. Vừa đến nơi, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã thức dậy ngay lập tức, mặt mày hớn hở. 7 người nhanh chóng xuống xe, vào quán, gọi đồ ăn đồ uống xong hết thì ngồi vào một chỗ trong góc quán.
- Mã ca, uống rượu không ? - Trương Chân Nguyên hỏi Mã Gia Kỳ
- Hở ? - Mã Gia Kỳ đang lơ mơ, tự dưng bị Trương Chân Nguyên hỏi nên không nghe rõ câu hỏi lắm.
- Em bảo là uống rượu không ? Em thấy trong menu có rượu.
- Thôi, anh xin. Bữa đi show Hoa viên xán lạn anh uống một tí xong say, về fan bảo là anh tửu lượng kém.
- Nhưng, fan cũng bảo anh say đáng iu lắm, hay anh làm chén rồi em chụp ảnh up lên Weibo.
- Thôi, xin kiếu.
- Ỏ, thế Đinh ca, làm tí rượu không ?
- Nô. - Đinh Trình Hâm giơ tay làm dấu X.
- Ỏ, vậy thui. Vậy mình uống gì ?
- Khang sư phụ. - Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu đáp.
- Ô kê, mình lấy Khang sư phụ hết hả ?
- Ừm, tùy em. - Đinh Trình Hâm phẩy tay - Uống gì cũng được.
- Dạ, thế anh ơi, cho em 7 chai hồng trà Khang sư phụ nhé.
- Kê em. - Anh nhân viên phục vụ ghi nhanh vào sổ, rồi chạy đi báo với nhà bếp. Sau 15 phút, đồ ăn lên, mọi người bắt đầu ăn. Thời gian trôi qua nhanh như cách Lưu Diệu Văn chìm vào giấc ngủ *, chả mấy chốc mấy anh em đã cơm nước no say.* Lưu Diệu Văn ngủ nhanh lắm, Tống Á Hiên bảo vậy, chắc thế =))
Mọi người rút nhanh thủ tục, về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi các thứ. Thế là hết một ngày.
- Mai mấy đứa bây phải về Bắc Kinh rồi đó.
- Nô Đinh ca, em không muốn về. Em muốn cắm rễ ở đây.
- HẠ TUẤN LÂM, mài im ngay cho anh, về Bắc Kinh, không anh mách mẹ mài.
- Anh nhá, đừng có mà lấy mẹ ra dọa em nhá, em cũng biết sợ đấy nhá.
- Ha, từ đầu đã thế có phải đỡ mất thời gian không ? Mấy đứa, lên giường đi ngủ, không xem điện thoại nữa, nộp hết cho anh.
- Dạạạạạạạạạạạ
7 người nhanh chóng đi ngủ, trong khi ở ngoài kia, bầu trời đang bị phủ kín bằng màn đêm với những ngôi sao đang khiêu vũ dưới ánh trăng sáng. Chìm vào giấc ngủ, đến với những giấc mơ, để phiêu lưu trong thế giới của giấc mơ, để tìm thấy những thứ mà ngoài đời mình không có, để làm những thứ ngoài đời mình không thể làm, để gặp những điều mà mình chưa từng hoặc sẽ không bao giờ gặp. Ngày mai, vẫn sẽ có bầu trời trong xanh, có nắng, có gió, có niềm vui, có nỗi buồn, và có chúng ta. Vậy nên đừng lo lắng, hãy ngủ đi nhé !~ Sáng hôm sau ~
- Thế nào là khoái lạc tinh cầu ? Bụp bụp bụp bụp. Thế nào là khoái lạc tinh cầu ?...
- Ôi giời ơi, chuông của đứa nào dậy tắt đi ngay, tí nữa anh dậy anh đập đứa đấy.
Mã Gia Kỳ từ trong đống chăn ló đầu ra, bực mình đến nỗi xuất hiện mắt 2 mí, trừng trừng nhìn cái điện thoại ở trên nóc tủ đang kêu ầm ĩ. Sau đó vài giây, Trương Chân Nguyên cũng trồi lên từ đống chăn, thản nhiên với chiếc điện thoại ở trên nóc tủ mà không hề để ý thấy ánh mắt của Mã Gia Kỳ.
- Alo.
- Tiểu Trương, hôm qua các cháu có về công ty luyện tập không ?
- Ờm, à, dạ...
- Không đúng không ?
- À, chắc thế ạ.
- Thật là may. Hôm qua tầm chiều, trần của các phòng tập bị sập một chút. Chú đã xem xét bàn bạc với chủ bên đó, rồi xem xét bàn bạc với một người khác, chi tiền mua một tầng ở tòa khác rồi, không ở chỗ kia nữa.
- Á ?
- CHÚ CHI TIỀN MUA MỘT TẦNG Ở TÒA KHÁC RỒI, KHÔNG Ở CHỖ KIA NỮA !
- Là chi nhánh mới ạ ?
- ĐÚNG RỒI !
- Ồ, hay quá.
- Rồi rồi, thế nhá, mấy đứa về sớm dọn dẹp đồ đạc mang sang bên kia nhá.
- Dạ, vâng.
- Ờm, bai bai
- Bai chú.
Trương Chân Nguyên buông điện thoại xuống, úp mặt vào lòng bàn tay xoa xoa một chút, rồi ngẩng mặt lên nhìn khắp phòng. Đang quét thì chạm ngay vào ánh mắt "nóng bỏng" của Mã Gia Kỳ đang dán chặt vào mình.
- Chào buổi sáng Mã ca. Tối qua anh ngủ ngon không ?
- Ngon cái đầu chú ấy. Mắc gì cài cái chuông đấy ? Muốn ăn đòn à ?
- Mã Gia Kỳ, nó cũng hay mà, sao cậu cứ có ác cảm với nó thế nhở ? - Đinh Trình Hâm chui ở trong chăn nói vọng ra bằng một giọng ngái ngủ.
- Nhưng mà, Đinh Trình Hâm, tớ nói cậu nghe, bây giờ, nếu cậu muốn tớ không có ác cảm với nó nữa thì mua xe đạp cho tớ đi, ít ra tớ sẽ bớt xấu hổ hơn khi nghe nó.
- Không, lương tớ chưa có, cậu mượn của nhóc Trương Cực gì ở F3 ấy ? Tớ cá em ấy sẵn lòng cho cậu mượn, em ấy có cái xịn lắm.
- Thua. Trương Chân Nguyên, chú ra đây.
- Anh đừng quánh em, em thề em đổi.
- Không biết, đi ra đây.
- Em đổi, em đổi.
- Nhanh.
- Dạ.
Trương Chân Nguyên bước xuống giường, rón rén đi ra trước mặt Mã Gia Kỳ.
- Đứng im. Tái hiện kéo quần 10 lần, anh quay lại up Weibo.
- Ớ ? Đừng như dị, anh thân iu. Mã ca thân iu, hãy tin em, đừng làm vậy, chúng ta là huynh đệ, là anh em một nhà mà.
- À anh em hả ? Ừm, vậy thôi anh gửi lên nhóm chung cũng được.
- Á, ừm, thôi không sao, cũng đỡ.
Thế là Mã Gia Kỳ đứng dậy, chạy ra chỗ ghế ngồi, giơ điện thoại quay trọn khoảnh khắc 10 lần kéo quần của Trương Chân Nguyên.
- Rồi, anh gửi lên nhóm hết rồi đó.
- Vầng. Ơ, không, em có thấy đâu. Anh gửi nhóm nào vậy Mã ca ?
- Nhóm chung công ty.
- Hảảảảảảảả ?
Trương Chân Nguyên há hốc mồm, sốc đến mức ngã một cái xuống đất. Mã Gia Kỳ thì cười toe toét, này thì trêu anh mày. Kể từ hôm đó, không còn thấy Trương Chân Nguyên để nhạc chuông Khoái Lạc Tinh Cầu nữa, cũng không còn hình tượng ngầu lòi đẹp trai trong mắt sư đệ nữa, mà toàn bộ đều là sự vô tri ngốc nghếch.-----------------------------------
Tôi cũng giống Mã ca, bị ám ảnh Khoái lạc tinh cầu rồi =)))
![](https://img.wattpad.com/cover/360766187-288-k581447.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【TNT】Bao giờ Trương Chân Nguyên được vào hội phụ huynh ?
HumorCâu chuyện kể về bạn nhỏ Trương Chân Nguyên và hành trình đến với hội phụ huynh. Tưởng chừng việc chăm nom những chú báo con ở nhà là điều rất đơn giản, nào ngờ, mọi việc lại khó đến vậy. Đến cuối cùng, liệu bạn nhỏ này có thể vào được hội phụ huynh...