15.

71 9 1
                                    

Sáng hôm ấy, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chào tạm biệt 5 đứa em. Trương Chân Nguyên cùng với, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lên xe đi về, trong lòng đầy lưu luyến. Trên đường, Hạ Tuấn Lâm nằm gọn ghẽ trong lòng Trương Chân Nguyên ngủ khò khò, còn Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường quay cái vlog trong khi Lưu Diệu Văn thì ăn hết gói bim này đến gói kẹo khác. Mọi chuyện cứ thế, kéo dài được 4, 5 tiếng thì về đến nhà. Vừa đến nơi, Hạ Tuấn Lâm lăn một phát từ trên ghế xuống dưới đất, đau kêu oai oái làm mọi người cười ầm lên. Vừa đau vừa nhục, Hạ Tuấn Lâm quyết định phun lửa*. Mọi người sợ xanh mặt, chỉ đành dỗ Hạ Tuấn Lâm nguôi giận.
- Thôi thì lần sau anh sẽ giữ em chặt hơn, để khi xe phanh lại chỉ có chân em lăn xuống thôi chứ đầu em không lăn. - Trương Chân Nguyên cười.
- Anh nói thế khác gì đổ xăng vào lửa. Phải nói như em nè, lần sau em sẽ lái xe, rồi khi phanh sẽ nhẹ nhàng từ tốn để anh không ngã sấp mặt nhe anh. - Lưu Diệu Văn lắc đầu.
- Không đúng, có phải lúc nào cũng phanh dịu dàng được, là tớ, tớ sẽ lót gối dưới chân cho cậu ngã không đau. - Tống Á Hiên nhanh nhảu chen vào.
- Nô nô nô, mọi người sai tất, phải làm như tớ. Tớ sẽ để cậu ngủ ngồi, cài dây an toàn đầy đủ, để khi mà phanh thì cậu cũng chả làm sao. - Nghiêm Hạo Tường giơ tay chốt hạ.
- Nãy giờ chắc có mỗi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn là bình thường. Mà thôi, xin mọi người, đừng nói nữa, càng nói em càng ngại, staff cười đến vỡ bụng rồi kìa.
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, rồi bỏ xuống xe trước. Thấy vậy, mọi người cũng xuống theo vào nhà. Giờ đã là 11 giờ trưa, ngoại trừ bụng của Lưu Diệu Văn, còn lại đều sôi sùng sục.
- Trương ca ớiiiii, emmm đóiiii ~
Tống Á Hiên đói tới mức lăn lộn trên sàn nhà, kêu gào ầm ĩ. Nghiêm Hạo Tường nhìn không nổi đành xách Tống Á Hiên lên trên ghế sofa.
- Chết thật chứ, sàn nhà đã mấy ngày không lau rồi mà cậu còn lăn dưới đó, Trương ca ơi Á Hiên đói quá nên bị ma nhập rồi.
- Để nhỏ trên ghế đi, anh đặt đồ ăn rồi, chắc sắp giao tới rồi đó. - Trương Chân Nguyên gọi vọng ra từ trong nhà tắm. Nghe tới 2 chữ ĐỒ ĂN, mắt Tống Á Hiên sáng như đèn pha, liền đứng dậy múa may :
- Yêu Trương ca quá trời, đội ơn Trương ca !!!!
- Trời ơi, Á Hiên, thôi
- Đội ơn Trương ca, đội ơn ...
- THÔI !!!
- Trương... ca
Nghiêm Hạo Tường bất lực với người anh trai 5 tháng này. Ổng điên rồi, cíu tuiiiiiii.

                 * * *
Sau khi ăn trưa xong, mọi người lên tầng hết, còn Lưu Diệu Văn thì nằm dài trên ghế, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng bấm chuông.
- Dồi ôi, trưa trầy trưa trật ra rồi mà vẫn còn đến bấm chuông, ai được nhờ 😡
Dứt lời, Lưu Diệu Văn tức tối bước ra mở cửa.
- Dạ, xin chào, mình có đơn hàng ạ.
- Của ai vậy ạ ? - Lưu Diệu Văn hoang mang, nhà mình đâu ai đặt cái gì nữa đâu.
- À, là Đinh Trình Hâm ạ.
- Ồ, cảm ơn ạ. - Lưu Diệu Văn nhận lấy gói hàng, đang định đóng cửa thì :
- Ấy, mình chưa thanh toán í ạ. Đơn hàng của mình là 1604 tệ nha.
- What... à à ok. Mình quét mã chuyển khoản được không ạ ?
- Đây nha.

Lưu Diệu Văn hết sức cọc. Đã mất một giấc ngủ còn mất thêm 1604 tệ, đời khổ quá mà. Để không bị lỗ, Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra nhắn cho anh.
"ĐINH NHI"
"Giề ? Chú nay gan ha."
"Ăn cơm chưa ?"
"Sắp rồi, mà sao thế ?"
"Anh có đơn hàng, 1604 tệ, em trả cho anh rồi"
"Ui cảm ơn em nhìu hahaha, giao về nhanh thật đấy."
"Anh quên cái quan trọng rồi đấy"
"Là cái gì ấy ? À, đó là quà sinh nhật cho Trương ca"
"Không đúng, trả tiền cho em, em sắp hết tiền rồi 🥲"
"Đây đây"
Đinh nhi đã chuyển cho bạn 2000 tệ
"Đó, ăn chơi cẩn thận, đừng phung phí"
"Anh nói thừa thật sự, thôi, em đi ngủ"
"Ok, bai"
Từ một người cau có, Lưu Diệu Văn đã biến đối thành một người vui vẻ. Thật ra, mất một giấc ngủ cũng không sao.
- Văn Văn, trưa lại không ngủ đúng không ? Anh nói bao nhiêu lần rồi, trưa là phải ngủ, thế mới có sức.
Lưu Diệu Văn giật bắn mình, hóa ra là Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đã ngủ dậy, đi từ trên tầng xuống thấy Lưu Diệu Văn ngồi cầm điện thoại cười cười nên mới mắng vậy.
- Không không, trưa nay người ta giao hàng, em định ngủ rồi mà không được ngủ.
- Phét vừa, anh thấy chú cầm điện thoại cười cợt thì hàng hóa cái gì.
- Hàng kia mà anh, là hàng của Đinh ca, ảnh chưa trả tiền, em trả hộ rồi kêu ảnh chuyển khoản.
- À thế hả. Thôi, đằng nào cũng là chưa ngủ rồi, đi ngủ đi.
- Thôi, em không buồn ngủ nữa, mình đi chơi đi Tường ca.
- Rồi đi đâu giữa trời 35 40 độ này ?
- Thì đi trêu chó mèo, trêu anh em bạn bè, các kiểu...
- Khoải, anh phải xem Ultraman. Nhóc tự chơi mình đi.
- A du kít đinh mi (Anh đùa em đấy à?), nhanh, đi với em, hôm nay em phải chọc cả nhà tới bến.
- Sao nay em gan quá vậy ? Em biết là anh... dám mà, nào, đi.

-------------------------------
* : bữa tui xem tư liệu thấy từ phun lửa, đại khái là kiểu nổi loạn ấy
-------------------------------
Chương sau hứa hẹn sập nhà. Chứ chương này tui ngâm lâu nó bị biến chất, rời rạc lắm, tình tiết nó bị kéo dài ra ấy.

【TNT】Bao giờ Trương Chân Nguyên được vào hội phụ huynh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ