- Cuối cùng anh cũng chịu nhấc máy.
Hyoma hơi bất ngờ, vậy là lần này người tình để ý tới cuộc gọi của em rồi đấy. Em biết dạo này gã bận đến mức chẳng có cả thời gian ăn ngủ; chúng em ở chung mà nửa tháng rồi Michael không về nhà thì hiển nhiên là vậy. Em đưa tay vén những lọn tóc màu rượu, áp điện thoại vào tai mình gần hơn; lâu quá rồi chẳng được nghe thanh âm gã, nhớ lắm. Gã trai ngoại quốc là nghiên cứu sinh từ Đức sang học chương trình trao đổi, tóc đỏ quen gã vì làm tình nguyện viên một sự kiện gần nơi diễn ra buổi chào mừng; hồi ấy em mới năm nhất, chưa đến nỗi bị các loại giáo trình quật ngã, sung sức lắm, hoạt động nào cũng có mặt. Thực chất lúc đầu em thấy gã khó ưa, bởi Hyoma chưa gặp sinh viên nào nhuộm tóc, xăm mình, và hơn hết là có thái độ lạnh lùng cợt nhả với tất cả mọi người như gã; dù em biết để được cử đi du học thì gã hẳn phải giỏi lắm.
- Ừ, liebe? Anh đây.
Chỉ vừa nhận được điện thoại là Hyoma thấy tấm lòng mình ngọt lịm, chẳng cần gã dỗ dành em đã nguôi giận; nếu để bạn em thấy hẳn sẽ lại chê em yếu đuối dễ dãi, họ cũng chẳng ưa gì người yêu em. Em và gã khác trường nên chẳng mấy khi được chạm mặt, mà do tính chất ngành học nên hầu hết thời gian Michael nhốt mình trong phòng thí nghiệm; nửa tháng vừa rồi gã ăn ngủ với đống kiến thức ấy, còn nhiều hơn thời gian gã nói chuyện với em. Cũng vì trái giờ giấc nên nhiều lần em gọi chẳng ai nhấc máy, thường thì Michael thức khuya lắm, bởi phải báo cáo với giáo sư ở quê nhà. Hyoma biết từ những ngày trẻ măng gã đã lăn lộn như thế, hồi em chỉ vừa tốt nghiệp cao trung thì ở đầu bên kia thế giới tình đã nhận tấm bằng thạc sĩ đầu tiên; và cho dù gã đã sớm quen, em vẫn thấy lo.
- Liebe, anh ốm đấy à?
Hyoma nghe giọng người tình thì bắt được ngay kẻ giấu giếm, em nghiêm mặt dù biết qua điện thoại thì gã chẳng thấy được chút biểu cảm này. Vì là người ngoại quốc nên sức khỏe của Michael bị khí hậu Nhật Bản ảnh hưởng ít nhiều, trời cứ đưa đẩy trở gió là gã lại ốm, không sốt thì cũng khàn giọng cả tuần. Mùa đông này bạn trai em đã ốm ba đợt, thêm chuyện không tự chăm sóc mình thì sức đề kháng giảm là chuyện đương nhiên. Dù không theo ngành hóa nhưng em biết sinh viên bọn gã phải giữ phòng thí nghiệm lạnh, đã vậy còn ngủ ngay tại đấy để trực; em đã hỏi anh Alexis rồi, muốn hiểu về tình hình của gã thì còn ai thích hợp hơn bạn học.
- Tối nay về nhà nằm nghỉ nhé? Hay bây giờ về luôn được không, anh xong hết việc chưa? Em đang đứng dưới sân rồi.
Nói đúng ra thì tóc đỏ còn chẳng biết bạn trai đổ bệnh, em và gã vốn không xen vào chuyện của nhau; Michael làm thí nghiệm cả nửa tháng, Hyoma cũng không ít lần đi tình nguyện ở vùng khác, mất đôi ba ngày. Là sinh viên y nên em bận một phần, lại luôn tin tưởng người yêu nên chẳng lo lắng việc phải xa nhau; nếu anh Alexis không gọi để nhắc rằng gã có vẻ mệt, em cũng chưa nghĩ đến chuyện sang khoa hóa bắt bạn trai về. Lúc này thì em đang đứng ngay dưới tầm mắt gã, thanh niên áo choàng trắng trên tầng chỉ nhìn ra cửa sổ cũng tóm được bóng hình em; song Hyoma vẫn gọi để đánh tiếng với gã, dù là người thương nhưng em chẳng thích gã bận rộn, và rằng đã đến lúc về nhà rồi anh ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kaichigi; ritardando.
Fanfictionritardando/rit (thuật ngữ âm nhạc): chậm lại dần. __ title là tên các bài hát mình thích. (update: 27/10/24)