Sunday Driver: "For A Few Regrets More"

31 6 0
                                    

(suicidal thoughts, depression, self-harm)

- Em biết cả rồi, liệu có còn muốn hẹn hò với tôi, một thằng oắt lớn lên trong môi trường như thế?

Tôi nghe người tình thì thầm, giọng anh nghẹn lại và thanh âm như kẹt trong cổ họng, hình như anh còn hơi run. Michael rất giỏi nhưng lại khép kín; tôi quen anh ở trường đại học, trong câu lạc bộ âm nhạc. Anh là tay guitar điện nóng tính; rót đầy những nốt nhạc bằng tâm trạng u uất của mình, vậy nên lúc nào thanh âm cũng rền rĩ sầu bi. Tôi chơi keyboard, tự hào mình là người đã cưa đổ anh với mái tóc đỏ được chăm sóc kĩ lưỡng, và những ngón tay điêu luyện sau mười năm khắc khổ học đàn.

Từ ngày hẹn hò tôi đã biết gia đình anh khó khăn không hoàn hảo. Anh lớn lên dưới một "mái ấm" lạnh như băng đầy đòn roi mắng chửi, anh nóng tính nhưng sẽ là kẻ tập đàn đến bật móng rồi bất lực khóc nghẹn, anh thường sơ ý bỏ bữa vì đã quen việc phải ngủ với bụng đói, anh hay ốm bệnh song chẳng bao giờ nói ra và tự mua thuốc cho mình, anh treo đàn ngay bên giường ngủ bởi lúc nào cũng sợ nó biến mất đi.

Có lẽ vì vậy nên người tình cực đoan với chuyện yêu đương; chúng tôi cãi nhau nhiều. Anh cứ lo được lo mất, khi nào cũng muốn thấy tôi ở cạnh, anh chiếm hữu và khó tính; tôi thì lại thích rong ruổi lang thang. Chúng tôi cũng từng đánh nhau; anh gạt tay làm vỡ cái bình gốm tôi tự tay nặn, rồi bị tôi túm tóc, đánh vào lưng. Hồi ấy tôi không biết anh từng trải qua nhiều chuyện thế, chỉ thấy người yêu rụt mình lại theo phản xạ, tôi cứ cho rằng như vậy là bản thân giành phần thắng. Thực chất vì anh ám ảnh, và sau hôm ấy đương lúc tôi vẫn còn giận; người tình cắt cổ tay.

Đến khi chuyện đã rồi tôi mới biết cái sai của mình, năm ngày anh nằm viện gần như tôi thức trắng, những người khác trong ban nhạc đến, và họ kể cho tôi về anh - một "anh" rất khác với người tôi đã yêu suốt cả năm học. Lúc bình phục được đôi phần thì anh hỏi tôi những câu mà tưởng chừng là phải ngốc lắm, tiếng nói dè dặt dường như không chắc chắn, muốn biết xem liệu tôi có còn yêu anh sau khi nghe về quá khứ nát bấy bết bát kia. Làm sao mà tôi nỡ bỏ anh được, người thương cứ mãi hạ thấp giá trị mình.

Tôi ngồi ngây ngốc nghe anh kể những chuyện ngày còn tấm bé, những thứ quá sức với một đứa trẻ mà qua lời của tình nhẹ tênh như gió thoảng mây bay. Anh chỉ vào hình xăm giấu sẹo trên cánh tay mình, vào những vết lồi lên vì bị bỏng, vì bị cứa, những vết thắt lưng quất từng tứa máu trên bờ vai mà tôi cứ tưởng là vững chãi, những giọt nước mắt đong đầy đồng tử xanh màu biển mà đến giờ tôi mới thấy lần đầu.

Ba tháng sau thì chúng tôi trở lại như những ngày mới yêu. Kết thúc ca học sáng tôi sẽ đi tìm anh, đốc thúc người tình ăn bữa cơm mà anh có vẻ chẳng thích thú lắm; buổi tối chúng tôi sẽ lại ngồi cùng nhau, tập đàn, ghép nhịp, âu yếm, chuyện trò,... chuỗi ngày tưởng chừng là hạnh phúc nhất thời đại học của tôi.

Mà phàm là cái gì trân quý lắm, thì chẳng giữ lại được lâu. Trông Michael đã bình phục rồi, nhưng lửa giận vẫn bập bùng trong tâm tưởng anh, thuốc chống trầm cảm chẳng giúp gì mấy, và có lẽ tôi cũng vậy. Tôi bắt gặp anh lại làm hại mình trong khu sân trường vắng người mà thường ngày chúng tôi hò hẹn, anh đến sớm hơn mọi hôm, hút thuốc, và dúi đốm lửa đỏ ấy vào cổ tay. Người thương ngồi co chân giữa bãi cỏ xanh mướt, anh mặc chiếc áo cổ rùa màu đen tôi tặng hồi đầu đông, tay áo xắn lên tận khuỷu, cứ hút hết điếu này lại châm điếu khác, thuốc gần tàn thì ấn lên thân. Trông anh tách biệt hẳn với cái vẻ tràn sức sống của cảnh vật xung quanh, một bông hoa chết, lặng yên giãy giụa chờ cái kết của mình.

kaichigi; ritardando.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ