- Michael cưng ơi, dậy chưa anh?
Hyoma đứng từ gian bếp gọi với lên phòng ngủ, em biết người tình nông giấc nên như vậy hẳn là gã nghe thấy rồi. Em túm gọn mái tóc màu mận, tết thành một cái đuôi sam đằng sau vai, Michael luôn thích những khi em chăm chút mình như con gái. Nếu để bạn em thấy hẳn sẽ phàn nàn em lại chiều gã quá, nhưng chỉ hôm nay thôi; bởi tuần sau tình sẽ về Đức để luyện tập, chuẩn bị đá một trận cho câu lạc bộ vào tháng tới, rồi phải ở lại nhận phỏng vấn và họp báo với tư cách đội trưởng, chẳng biết khi nào mới có thời gian trở lại Nhật Bản.
Trong khi tóc đỏ tràn đầy sức sống thì tình em - gã trai vẫn đang cuộn mình trong chăn lúc này mới uể oải ngóc đầu lên. Gã liếc qua đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, lạ nhỉ, mới có tám giờ, bình thường ngày nghỉ em yêu chẳng thức sớm thế. Mà hình như có gì đó lạ thật, Michael ngả đầu xuống gối, tự nhiên thấy mình chẳng muốn dậy; không phải định phụ lòng Hyoma hay gì đâu, chẳng qua anh mệt quá, muốn được làm nũng với em ghê.
- Cưng ơi...
Michael cất tiếng gọi rồi nhanh chóng im bặt, thanh âm gã khàn đặc và cổ họng đau buốt một trận; hẳn là em yêu ở dưới nhà chưa nghe thấy, bởi gã chẳng nói to được. Nhật Bản mấy ngày nay vào thời điểm chuyển mùa, Hyoma đã rất quan tâm chuyện sức khỏe của tay người yêu ngoại quốc rồi, song Michael vẫn không tránh được một trận cảm. Muốn làm nũng là thế nhưng khi phát hiện bản thân ốm gã đã nghĩ ngay đến việc làm sao để giấu Hyoma, ừ thì chỉ không muốn thấy em lo mà thôi.
Nghĩ ngợi một hồi khiến thái dương gã đau nhói lên, cả hai ở chung nhà, ăn chung bữa và thậm chí còn nằm chung giường, làm sao mà Hyoma không phát hiện cho được. Michael đạp tấm chăn màu be đang đè nặng trên ngực ra để hít thở, vậy mà được chừng một lúc cơ thể lại lạnh đến run lên. Gã xoa đôi mắt nhập nhèm khi cơn buồn ngủ lại kéo đến, chỉ muốn than rằng Hyoma em ơi mau cứu anh.
Cậu trai tóc đỏ đã pha sẵn cafe và nấu xong bữa sáng kiểu tây nhưng vẫn chưa thấy người yêu xuống; thường ngày đều là Michael đứng bếp, hiếm hoi lắm em mới chuẩn bị cho gã được một bữa đàng hoàng vậy mà chẳng thấy tình đâu. Tháo tung bím tóc sau lưng và treo tạp dề lên móc, em chẳng còn tâm trạng đâu để thưởng cho ai cái gì, mất công thật đấy; mà hôm nay Michael lười nhỉ, mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy dọn nhà đi.
Hyoma lên cầu thang, bước sau lại chậm hơn bước trước, tự nhủ nếu Michael mà ra khỏi phòng trong lúc em đi thì sẽ tạm tha thứ. Thế mà đến khi em đứng ngay đầu giường rồi gã vẫn nằm quay lưng lại, vùi mình ngủ ngon lành; hoặc ít nhất là em đã nghĩ gã yên giấc. Cậu trai kéo chăn nắm lấy cổ tay người tình, rồi chợt thấy lạ vì năm ngón của ai lạnh đến trắng bệch, máy sưởi vẫn đang bật kia mà.
Chợt em thấy cõi lòng mình run lên sợ hãi, Michael sao vậy anh ơi. Hyoma bò lên giường lật cơ thể người yêu nằm thẳng, trán gã mướt mồ hôi và những lọn tóc dính bết vào hai gò má, giờ thì em biết tại sao tình lại dám lười nhác. Em vén những sợi tóc để đặt tay xem nhiệt độ rồi trái tim chợt chua xót, nóng vậy có khi phải đi viện.
- Michael cưng à, dậy đi anh, nhanh nào. Anh sốt rồi đấy.
Hyoma cất tiếng trong lúc chạy ra mở tủ quần áo, em tìm cho người yêu một chiếc sweater mỏng; dù sao cũng không thể để gã mặc nguyên bộ đồ ngủ dính nhớp mồ hôi ra đường. Chỉ vừa quay lưng thì em bắt được con ngươi màu biển đang mơ màng sụp xuống, gã trai vẫy gọi em đến bên kể cả khi không mở mắt. Người tình nắm lấy bàn tay em đưa lên hôn một cái, bờ môi nhợt nhạt khô khốc cọ vào từng ngón thon dài khiến em nhột, cõi lòng cũng vì thế mà run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
kaichigi; ritardando.
Fanficritardando/rit (thuật ngữ âm nhạc): chậm lại dần. __ title là tên các bài hát mình thích. (update: 27/10/24)