Hôm ấy, Haibara nghỉ ốm nên em được thầy xếp đi chung với học sinh năm 2, cụ thể là Gojo Satoru. Vì hắn ta đang rất rảnh không có việc gì làm nên ông thầy cho hắn trông chừng em.
//Dm, lại phải đi với thằng cha tóc trắng này!//
"Sao thế? Mặt cau có vậy?"
Em chỉ nhìn hắn với ánh mắt phán xét do cái thơm má hôm trước rồi sải chân bước nhanh hơn hắn.
"Đợi tôi với! Em tưởng em có thể đi nhanh hơn một thằng mét 90 à =33"
Em quay mặt đi chỗ khác, không nhiều lời. Em nhanh chóng đến nơi có nhiệm vụ.
Khi chân em vừa bước qua cái màn vài bước thì cả hai em, Gojo đều bị nhốt trong một cái hộp nhỏ.
Hộp thì chật, khó thoát và còn bị nhiễm lời nguyền nữa. Với chú thuật của em thì chắc chắn không đủ không gian cũng như thời gian để thoát ra.
Trong đây hoàn toàn bị bít kín nên rất ít không khí lọt vào. Còn có 2 người nữa nên không khí lẫn không gian lại càng ít.
"Gojo... Anh có thể mở cái hộp quái quỷ này được mà, đúng không??"
"Đương nhiên là được! Nhưng sao tôi phải mở chứ!"
"Mở đi, xin đấy!"
"Không!"
"Ble, ngạt thở chết đi mất!"
"Hahah, nhìn em buồn cười vãi! Chảy hết mồ hôi rồi kìa!"
"Đấy! Anh nên mở cái hộp này sớm hơn trước khi tôi đấm vào mặt anh!"
"Thử?"
"Chơi!"
Em dùng tay, đấm thử vào mặt hắn.
"Ơ? Sao nó dừng lại rồi??"
"Em không biết à? Tôi có vô ha hạn đấy! Có thế nào em cũng không đấm tôi được đâu!"
"Thôi! Nói chuyện với anh thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn! Tôi đi ngủ!"
"Chật như này em định ngủ ở đâu hả y/n?"
"Ngủ đâu kệ tôi! Chả liên quan tới anh."
"Từ từ đã —"
Nói rồi, hắn vồ lấy em. Làm em hoảng hốt.
"Eo ơi! Gojo anh làm gì vậy?!"
"M— màu trắng!?"
Hắn lẩm bẩm.
"Này! Anh đã nhìn thấy gì rồi?"
Em vội đẩy Gojo sang một bên.
Lúc này, hắn mới hoàn hồn.
"Không có gì."
"Trả lời đê!"
"Kh — không có gì mà!"
"Anh nghĩ là tôi sẽ ngu đến mức đó sao?"
Em bất ngờ tát hắn một phát. Hắn ôm má nhìn em.
"Tôi không ngờ anh lại biến thái như vậy"
Đây là lần đầu tiên có một người dám tát anh ấy.
Hắn cũng định quay sang đấm em rồi nhưng nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại càng không muốn.
Thế là mỗi người một góc. Một lúc sau em ngủ say rồi thì hắn mới mở chiếc hộp ra.
Hắn bế em về ký túc xá rồi tự mình xử lí hết nhiệm vụ của em.
Đến cái lúc em tỉnh dậy. Em vội vội vàng vàng đi làm nhiệm vụ thì nhiệm vụ đã xong từ lâu.
Đầu em nảy số luôn là Gojo Satoru làm.
Em âm thầm gửi thư cảm ơn và xin lỗi cùng một chiếc bánh mochi trước cửa phòng.
Lúc hắn nhận được. Hắn đã vứt thư vào thùng rác.
//mình có lẽ hơi quá, mình sẽ đi xin lỗi cậu ấy//
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia ngõ 'rộng' [Gojo Satoru x Reader]
FanfictionTừ đệ tử mà thành người thương thì khó thật ấy nhỉ? Thế mà em làm được đấy!