Chap 6

27 6 2
                                    

   Tôi chỉ buồn có một ngày. Ngày hôm sau một niềm vui mới thình lình tìm đến và xóa sạch khỏi trái tim tôi nỗi thổn thức chuến trường.

   Niềm vui mới tìm đến đúng vào lúc Lệ Sa và Thái Nguyên đi ra đồng, còn tôi thì đang lúi húi nướng khoai trong bếp. Cái niềm vui đó mang hình thù một đứa con gái. Vừa vào tới giữa sân, nó đã lanh lảnh kêu lớn:
     - Dì Tám có nhà không, dì Tám?
     - Có! - Tiếng dì Tám từ nhà trên vọng ra.

   Tôi chỉ nghe được có hai câu đối thoại ngắn ngủi. Sau đó là im bặt. Chắc con nhỏ đã bước vào nhà! Tôi nhủ bụng và tiếp tục trả chiếc đũa bếp lùi mạnh củ khoai vào sâu trong đống trấu đang nghi ngút, chẳng buồn quan tâm đến người khách lạ.

   Ngồi một lát, nghe mùi khét, tôi vừa định bươi củ khoai ra thì bỗng nghe dì Tám kêu:
    - Tú ơi Tú!
   Tôi giật mình "dạ" một tiếng rõ to.
     - Cháu lấy cái nia trên giàn bếp đem đây cho dì!
   À, hóa ra con nhỏ đó đi mượn nia về phơi thóc phơi khoai chi đó! Tôui leo lên khúc gỗ dùng làm ghế ngồi, vớ tay lôi cái nia trên giàn xuống rồi đem lên nhà trên.

   Dì Tám đang ngồi bệt trên nền nhà nhặt bông cỏ trong thúng gạo mới xay. Con nhỏ đang ngồi chồm hổm bên cạnh rù rì trò chuyện với dì, thấy tôi xuất hiện, nó bẽn lẽn bỏ ra đứng trước hiên.

   Tôi hỏi nhỏ:
     - Đứa nào vậy dì?
     - Nhỏ Thái Anh ở xóm trên.
   Tôi giật thót:
     - Phải con nhỏ đó là cháu ông Tư Thiết không dì?
   Dì Tám ngạc nhiên:
     - Đúng rồi! Sao con biết?
   Tôi nói dối:
     - Hôm trước Thái Nguyên có dẫn con lên đó chơi.
   Thật may, dì tôi không hỏi gặng. Dì chỉ nói:
     - Vậy con cầm cái nia ra đưa cho nó đi.

   Mệnh lệnh bất ngờ của dì khiến tôi bủn rủn cả tay chân. Dì tôi đâu có biết con nhỏ đó là bà La Sát, hung thần của bọn trẻ trong làng. Nó chuyên môn vật cổ con Sa của dì xuống đất rồi cỡi lên người.

   Hôm trước, tôi cùng với Lệ Sa chui vào vườn nhà nó, hẳn nó đã trông thấy tôi. Nếu bây giờ nó nhận ra tôi, dám nó vật tôi lăn quay ra đất. Con Sa khỏe khoắn hơn tôi còn đánh không lại nó, còm nhom như tôi ăn thua gì. Nhưng đã trót nói dối dì, tôi chẳng còn đường nào thoái thác.

   Tôi đành phải cầm cái nia chầm chậm bước ra hiên. Nhỏ Thái Anh đứng quay mặt ra ngoài nên không trông thấy tôi. Nhờ vậy tôi yên tâm nhích lại gần, mắt láo liên quan sát. Hôm trước bị cây lá che khuất, tôi không trông rõ đối phương, bây giờ mới có dịp ngắm nghía cẩn thận. Hóa ra bà La Sát không đô con như tôi tưởng. Nước da bánh mật, người chắc nịch nhưng vừa vặn. Nó mặc quần đen, áo tím hoa cà, tóc chấm ngang vai, nom có vẻ hiền lành chất phác. Vậy mà chẳng hiểu sao con Lệ Sa tả nó như tả chằn tinh quái vật! Hay nó chính là yêu tinh rùng minh hóa thành thôn nữ để lập mưu hại tôi!

   Nhưng dù Thái Anh có là gì đi nữa thì tôi cũng phải hoành thành nhiệm vụ dì tôi giao. Tôi đứng sau lưng nó, chìa cái nia ra:
     - Nia nè!
    Thái Anh quay lại mỉm cười cầm lấy cái nia. Trời ơi, nó là yêu quái mà lại có nụ cười dễ thương quá xá! Khi cười, mặt nó ngộ ghê! Trong khi tôi đực mặt ra thì nó cất tiếng nói:
     - Chị là cháu dì Tám hả?
   Thái độ của nó chứng tỏ nó khoing nhận ra tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm và tôi đâm dạn dĩ hẳn lên. Tôi gật đầu:
     - Ừ. Còn Thái Anh là cháu ông Tư Thiết phải không?
   Ánh mắt nó ngạc nhiên xen lẫn thích thú:
     - Sao chị biết tên Thái Anh? Lại còn biết ngoại em nữa?
   Tôi mỉm cười:
     - Tôi nghe dì tôi nói.
   Nó "à" một tiếng rồi lại hỏi:
     - Chỉ ở thành phố mới về phải không?
     - Ừ. Tôi về đây nghỉ hè.
   Mắt nó long lanh:
     - Ở thành phố chắc vui lắm hả?
   Tôi gật đầu:
     - Ừ, vui lắm. Quá trời xe.
   Thái Anh chớp mắt:
     - Nhà nữa chi! Thái Anh nghe nói ở thành phố có ngôi nhà cao tới mười tầng lận!
  Tôi hắng giọng:
     - Mười tầng thù ăn thua gì! Có ngôi nhà hai mươi tầng nữa ấy chứ! Dòm lên muốn gãy cổ luôn.
   Thái Anh lè lưỡi:
      - Ghê quá hén! Ở cao như vậy, té xuống chắc dập xương!
   Tôi cười:
      - Làm sao té được! Nhà nào mà chẳng có lan can bao quanh.
      - Lan can là cái gì vậy?
   Tôi vung tay:
      - Lan can hả? Lan can giống như là...là...hàng rào vậy.

   Đề tài về thành phố hấp dẫn đến mức tôi quên phắt nhỏ Thái Anh tức là bà La Sát, cứ luôn mồm thao thao bất tuyệt. Nó cũng quên bẵng tôi là người bạn mới quen. Nó hỏi chuyện ríu rít cứ như thể tôi với nó thân nhau từ hồi nào vậy.
  
     - Ở thành phố về, chị có mang theo cái gì không?
   Nó đột ngột hỏi:
   Tôi trố mắt:
      - Cái gì?Là cái gì?
      - Như đồ chơi chẳng hạn.
   Tôi lúng túng:
      - À, à, không...
   Nó lộ vẻ thất vọng:
      - Chị không mang theo gì hết hả?
   Tôi gãi đầu:
      - Kh...ô...ông..
   Đang bối rối, tôi bỗng nhớ tới mấy cuốn sách:
     - À, chị có mang theo mấy cuốn truyện!
   Nó liền sáng mắt:
     - Truyện gì vậy? Hay không?
     - Hay lắm! Để chị lấy cho Thái Anh coi!
   Nói xong, tôi chạy vào nhà lục mấy cuốn sách và lật đật chạy ra.

   Thái Anh mân mê mấy cuốn sách với vẻ thích thú. Một lát, nó cầm cuốn Truyện "Sỉ số lớp vắng 0" của Emma Hạ My giơ lên:
     - Cuốn này hay không?
     - Hay!!
     - Chị cho Thái Anh mượn nghen?
   Tôi gật đầu:
     - Ừ.
   Rồi tôi hào phóng nói tiếp:
     - Khi nào Thái Anh coi xong, đem qua đổi cuốn khác.
   Dường như cảm động trước sự nhiệt tình của tôi, nó bỗng nói:
     - Hôm nào chị ghé nhà Thái Anh chơi!
   Suýt một chút nữa tôi đã láu táu nhắc lại chuyện tôi bị chó rượt bữa trước. May mà tôi kiềm lại được.
   Tôi chỉ nói:
     - Ừ.
   Rồi tôi hỏi:
     - Nghe nói nhà Thái Anh có vườn cây lớn lắm phải không?
     - Ừ. Hôm nào chị ghé, em dẫn ra vườn chơi!
   Nhớ đến trái xoài vàng lườm hôm nọ, tôi nuốt nước bọt đánh "ực" một cái và nhanh nhẩu đáp:
     - Ừ. Chiều tôi ghé.
     - Nhớ nghen?
     - Nhớ! Nhưng mà...!
   Tôi chợt nảy ra một ý định bèn kêu lên.
   Nó tròn mắt:
     - Gì vậy? Chị đổi ý rồi hả?
   Tôi tặc lưỡi:
     - Không phải! Nhưng chị muốn hỏi Thái Anh chiều mai đến chơi bằng...ngõ sau được không?
     - Nhà Thái Anh đâu có ngõ sau! - nó nheo mắt đáp - Phía sau hàng rào bịt kín hết rồi!
   Tôi khịt mũi:
     - Thì chui hàng rào.
     - Hàng rào gai không hà! Chị chui qua rách quần, rách áo liền!
   Tôi hắng giọng:
     - Không sao đâu! Chị sẽ chui cẩn thận.
   Nó tỏ vẻ thắc mắc trước ý muốn kỳ cục của tôi:
     - Nhưng tại sao chị không vào ngõ trước? Chị sợ cái gì vậy?
  Tôi nhún vai:
     - Chị có sợ gì đâu! Tại chị thích thế! Hồi nhỏ, mỗi lần đến nhà nội chơi, bao giờ chị cũng đi...ngõ sau! Bây giờ, nội mất rồi!

   Câu sau cũng, tôi nói bằng một giọng bùi ngùi đến mức nó phải chớp mắt ngẩn ngơ. Nó không biết tôi phịa. Nó tưởng tôi thích chui hàng rào vì tôi nhớ tôi thật. Vì vậy, nó không gặng hỏi nữa. Mà gật đầu:
     - Ừ, mai chị cứ ghé! Thái Anh sẽ ra sau vườn đợi chị tới!

   Lừa được bà La Sát, tôi vui như mở cờ trong bụng. Và tôi trở nên láu lỉnh. Đợi cho ní vừa dợm quay đi, tôi liền gọi giật:
     - Nè!!
   Thái Anh quay đầu lại:
     - Gì nữa vậy?
   Tôi mỉm cười tinh quái:
     - Nãy giờ Thái Anh quên một chuyện quan trọng.
     - Chuyện gì?
   Tôi vuốn tóc:
     - Thái Anh quên hỏi tên chị.
   Nó cười khúc khích:
     - Thái Anh biết tên chị rồi! Chị tên Trí Tú chứ gì?
   Tôi chưng hửng:
     - Ủa, sao em biết?
     - Dì Tám nói.
   Nói xong, nó chạy vụt ra cổng.
   Chắc nó sợ về trễ bị mẹ la. Trong khi đó tôi đứng ngẩn người ra tựa trời trồng. Hóa ra nó đã điều tra về tôi qua dì Tám, vậy mà tôi cứ đinh ninh nó mù tịt về mình. Còn dì Tám chẳng hiểu đã nói những gì với nó. Chắc dì đã kể tuốt tuồn tuột lai lịch của tôi cho nó nghe. Chẳng hiểu dì có cao hứng kể cả chuyện hôm qua cho tôi bị tụi thằng Dư ném đất suýt mù mắt hay không!
  

 
  

Hạ Đỏ [Jensoo] CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ