Quyển 1: Cái tết trùng tang (5)

85 0 0
                                    

Lão thầy pháp bỏ của chạy lấy người, còn để lại một đống tàn tích cần phải dọn dẹp đã đủ làm cho cậu tư Long đau đầu đến mức muốn bứt hết tóc trên đầu mình xuống, hiện tại thì hay rồi, cả mợ ba Thơm cũng chạy tới tìm cậu mà khóc lóc, hiện tại cậu Long không khỏi cảm thấy tóc trên đầu mình sắp bạc phơ, rụng xuống đến nơi rồi.

Cậu tư Long cúi mặt nhìn mợ ba Thơm với gương mặt xinh đẹp đang cúi thấp đầu thút thít, hai mắt ửng đỏ, khuôn ngực đầy đặn phập phồng trong lồng ngực mình. Nếu không phải mọi chuyện đang ở tình thế dầu sôi lửa bỏng thì bộ dạng kia của mợ Thơm bây giờ hẳn là sẽ khiến cho cậu Long nổi thú tính, ấy nhưng bây giờ vì đống rắc rối kia mà tâm trí cậu Long đang căng như dây đàn. Vậy nên, nhìn mợ Thơm cứ thút tha thút thít không giúp được gì thì trong lòng không khỏi nổi lên một chút chán ghét.

Mặc dầu trong lòng cậu tư Long chán ghét nhưng ngoài mặt cậu ba Long vẫn dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho mợ ba Thơm, cậu còn dịu giọng dỗ dành mợ.

- Ông già nhất định sẽ không đem chuyện em làm nói ra ngoài đâu!

Mợ ba Thơm ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu tư Long, trong mắt hiện rõ mấy chữ em không tin, mợ hồ nghi hỏi lại.

- Làm sao anh chắc là ba sẽ không nói? Lúc chiều ba còn nhìn em bằng ánh mắt ghê lắm...

Chuyện ông Lý bị quỷ đoạt xác không phải cứ câu một câu hai là nói rõ được, huống hồ chi hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để nói, nếu chẳng may có ai đi qua thấy cậu tư Long đang rù rì rủ rỉ to nhỏ với mợ ba Thơm bên gốc cây mận, rồi đưa chuyện này đồn ầm ra bên ngoài thì bọn họ có trăm cái miệng cũng không chối tội thông dâm với nhau được. Vậy nên, cậu Long chỉ nhanh chóng nói sơ qua tình hình với mợ Thơm, bảo mợ yên tâm đừng quá lo lắng về chuyện ông Lý sẽ nói chuyện cậu và mợ thông đồng hại chết ổng ra bên ngoài.

Ấy nhưng sau khi nghe xong, mợ ba Thơm lại không khỏi kinh sợ, mợ đưa hai tay bụm chặt miệng, sắc mặt mợ trắng bệch, cơ thể nhịn không được mà run rẩy, hai chân mợ mềm nhũn đứng không vững. Mợ Thơm lắp ba lắp bắp, lời nói ra không mạch lạc là mấy.

- Quỷ... Quỷ đoạt xác sao? Nhà chúng ta... có... có quỷ sao?

Cậu tư Long thấy mợ ba Thơm sắp đứng không được nữa thì mới đưa một bàn tay nắm lấy vai mợ, nhìn ngó một lượt xung quanh thấy không có ai thì cậu Long mới cả gan đưa hai tay ôm lấy người mợ, liên tục vỗ vỗ lưng mợ, nói.

- Em đừng sợ, ngày mai anh sẽ ra ngoài tìm thầy pháp đến giải quyết chuyện này, anh không tin là không có ông thầy nào trị được cái thứ trong người ông già. Bây giờ em nghe lời anh, về phòng tắm rửa, gọi mấy đứa nhỏ mang cái gì đấy ngon ngon đến cho ăn, ăn xong thì ngủ một giấc đi kẻo mai lại không có tin thần đấy!

Mợ ba Thơm thật ra cũng muốn làm như những lời cậu tư Long nói lắm. Thế nhưng, sự lo lắng cũng như nỗi sợ hãi trong lòng nào có để cho mợ yên để thực hiện những lời mà cậu Long nói cho được. Trong lúc sợ hãi, mợ Thơm không kiềm chế được mà đưa mắt nhìn láo liên khắp nơi, ấy thế mà chẳng biết như thế nào mợ lại mắt đối mắt với cặp mắt đỏ ngầu của cái thứ đang treo lủng lẳng như con dơi trên cành cây mận. Chẳng biết thứ kia đã im hơi lặng tiếng treo mình ở đó từ lúc nào, đã quan sát và nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bọn họ từ khi nào?

Series truyện ma tếtWhere stories live. Discover now