Quyển 1: Cái Tết trùng tang (6)

117 0 0
                                    

Nghe được mấy lời nói mỉa mai của cô vợ đanh đá, nhan sắc lại quá đỗi thập phần bình thường, ngoại trừ việc tiêu tiền hưởng thụ thì cái gì cũng không biết làm của mình, trong lòng cậu tư Long không khỏi cảm thán vì sao lúc trước cậu lại dại đến mức nghe lời ông bà Lý mà cưới mợ tư Thuý vào cửa. Nếu không phải sợ mất mặt với người tròng vùng cũng như mất đi hậu thuẫn từ phía nhà mợ tư Thuý thì có khi cậu cũng đã sớm bỏ mợ rồi.

Biết mình đuối lý, có cố cũng không nói lại mợ tư Thuý, cậu tư Long chỉ có thể ôm theo một bụng bực tức và cái mớ rối rắm trong đầu, cầm theo cái gối trên giường qua phòng bên cạnh để ngủ qua đêm, trước là tránh cho khỏi cùng mợ tư Thuý chung đụng mà sinh ra cãi vã, sau là cậu phải suy nghĩ cách để giải quyết mấy cái vấn đề tâm linh rắc rối kia.

Từ khi biết chồng mình có thói trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, lại thêm việc bắt gặp chuyện ngoại tình với chị dâu, mợ tư Thuý đã sớm chẳng còn trông mong gì đến chuyện chăn gối với cậu ba Long nữa. Vậy nên, khi thấy cậu tư Long cầm gối rời đi mợ cũng chẳng buồn nhìn tới, hẳn là trong lòng mợ còn mong cậu đi nhanh một chút cho đỡ chướng mắt.

Bên này mợ cả Lệ vừa giăng cái mùng bên trong tấm bình phong, vừa nhớ lại những chuyện xảy ra trong nhà mấy hôm nay, càng nghĩ mợ lại càng không hiểu, trong lòng thì cứ cảm thấy bồn chồn khôn nguôi, cuối cùng mợ nhịn không được mà buông ra một tiếng thở dài. Cậu cả Linh ngồi cạnh bàn trà bên ngoài tấm bình phong, trên tay đang cầm chén trà hoa cúc, nhâm nhi thưởng thức thì nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của mợ cả Lệ thì lo lắng cất tiếng ân cần hỏi.

- Mình thấy trong người không khoẻ sao? Sao từ lúc từ bên phòng em hai về tôi cứ thấy sắc mặt mình không tốt lắm, lại còn hay thở dài nữa!

Nghe cậu cả Linh hỏi, mợ cả Lệ cũng chẳng ngại mà thành thật đáp.

- Dạ cũng chẳng phải là em bệnh hoạn gì đâu mình ạ, chỉ là trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ quá nên trong lòng em cứ bồn chồn làm sao ấy!

Thật ra cậu cả Linh cũng phần nào hiểu được nỗi lo lắng của mợ cả Lệ, bởi ngay cả chính cậu cũng đang bị mấy chuyện vừa mới xảy ra làm cho lo lắng khôn nguôi. Ấy nhưng, biết tính mợ cả Lệ hay lo nên cậu cả Linh chẳng dám sợ tăng thêm áp lực cho mợ cả Lệ nên cậu không dám bày tỏ quá rõ cảm xúc của mình.

Mợ cả Lệ giăng xong mùng, từ sau tấm bình phong đi ra, thấy cửa phòng đã khoá cẩn thận thì mới an tâm tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu cả Linh, đoạn mợ nói tiếp.

- Không phải em mê tính dị đoan hay là nghi ngờ gì lời nói của ba, nhưng cái chuyện ba đột nhiên chết đi sống lại ngày hôm nay nó lạ lắm mình ạ. Em cứ thấy lo lo làm sao ấy!

Nhận ra mợ cả Lệ hiện tại rất lo lắng nên cậu cả Linh đưa tay nắm lấy tay mợ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như an ủi rồ nhẹ nhành nói.

- Nếu mình cảm thấy lo lắng thì mai tôi đưa mình lên Chùa nhé, lên đó thắp nhang khấn Phật có khi lòng mình lại nhẹ hơn không chừng!

Trong lòng mợ cả Lệ sớm đã có ý định đi Chùa để cầu bình an cho gia đình, ấy nhưng lúc chiều ông Lý lại nhất định không muốn mọi người trong nhà đi Chùa nên mợ cũng có phần e ngại và không dám tự ý làm trái lời ông Lý. Bây giờ, nghe cậu cả Linh mở lời đưa mình lên Chùa thì mợ mừng lắm, sự căng thẳng trên mặt mợ cũng giãn ra chút ít, mợ siết chặt lấy tay cậu bày tỏ sự vui mừng.

Series truyện ma tếtWhere stories live. Discover now