Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc
Tác giả có lời muốn nói:
Văn chủ thụ, Lâm Khiếu Minh x Lục Tẫn Triêu, một ngàn chữ mở đầu dẫn từ phía công vào câu chuyện, xin đừng nhận sai.
Thiết lập nhân vật và thế giới:
Máu, khắp nơi đều là màu máu chói mắt.
Lâm Khiếu Minh giãy giụa leo ra khỏi khoang thoát hiểm, lúc khoang rơi xuống đã gặp phải chấn động mạnh, làm nội tạng của cậu như thể lệch khỏi vị trí, máu tươi đầy ắp miệng trào ra khóe môi theo từng hơi thở hổn hển.
Xương sườn gãy mất mấy cái, chân trái mất đi tri giác, thính giác vốn vượt xa người thường tạm thời bị điếc bởi tiếng nổ mạnh lúc rơi xuống.
Đau đớn do quần áo ma sát vào da cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này, năm giác quan được tăng cường của lính gác trở thành nguồn gốc của mọi đau nhức.
Thế giới tinh thần hỗn loạn, thành phố máy móc cậu tỉ mỉ xây dựng gần như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại có giàn giáo trơ trụi, đang bị từng cơn gió lốc quét sạch.
Cảm giác bỏng cháy dường như vẫn còn lưu lại tại đầu dây thần kinh. Chỉ mới vài phút trước, người phụ nữ mặc váy đen, ôm con mèo hai màu mắt trong ngực còn đang đứng ngoài cánh cửa mở rộng, thờ ơ nhìn chằm chằm cậu hóa thành tro trong biển lửa.
Cậu không hy sinh trên chiến trường, ngược lại chết trong tranh đấu chính trị, thật... nực cười!
Lửa nóng hừng hực nuốt lấy cơ thể, nhưng chỉ chớp mắt trước khi ý thức của cậu hoàn toàn biến mất, cậu lại một lần nữa mở mắt ra.
Đèn báo động trong khoang thoát hiểm không ngừng lập lòe, năm giác quan nhạy cảm bắt lấy vô số tin tức, chúng điên cuồng tràn vào trong đầu cậu, ngay lập tức đánh thức toàn bộ tinh thần của Lâm Khiếu Minh.
Cậu nhanh chóng đến gần mặt đất bên dưới, đó là rừng rậm tươi tốt trong đêm đen.
Năm giác quan không thể tự điều khiển, đau nhức toàn thân và thành thị đơn sơ bên trong thế giới tinh thần, tất cả đều đang nói cho Lâm Khiếu Minh một sự thật không có khả năng xảy ra, nhưng lại chân thực bày ra trước mặt cậu...
Đây chính là đêm cậu thức tỉnh thành lính gác hắc ám!
Lâm Khiếu Minh nhổ máu tươi trong miệng ra, đỡ lấy thân cây bên cạnh, miễn cưỡng giãy giụa đứng lên.
Máu chảy từ trên trán cậu xuống, đi qua đôi mắt, nhuộm đỏ một nửa tầm nhìn.
Thân là lính gác hắc ám duy nhất suốt mấy trăm năm qua, cậu vốn tưởng rằng chỉ cần nắm giữ trong tay lực lượng mạnh mẽ nhất là có thể không gì làm không được, nhưng cuối cùng cậu vẫn bại bởi quyền lực luân phiên, quyền quý tranh đấu.
Nếu trời cao đã cho cậu một cơ hội sống lại, cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lặp lại bi kịch của kiếp trước!
Gió lớn gào thét, giọt mưa lớn như hạt đậu bị cuốn lấy, nện xuống thân thể nóng bỏng, cọ rửa hết những dơ bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dẫn đường thật sự không muốn cuốn theo chiều gió*
Fantasy*Giải thích tên truyện: Bản gốc, tác giả dùng từ "卷", từ này vốn có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng ở đây tác giả đã dùng nghĩa lóng trên mạng: đó là phó mặc bản thân cho hoàn cảnh, từ bỏ tự hỏi, từ bỏ quyền lợi lựa chọn. Cuốn vào lốc xoáy, bởi quan tâ...