Chương 26: Bọn họ như thể người ở hai thế giới khác nhau, ...

27 3 1
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc

"Au...."

Moore thở hổn hển, hùng hùng hổ hổ bước xuống xe, hai chân lại chợt mềm nhũn, chẳng làm được gì, còn suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.

Anh ta mắng to, được Eve vội vàng lao tới đỡ lấy.

Lục Tẫn Triêu chẳng khá hơn là bao. Ngủ một giấc dậy, cơ thể anh càng khó chịu hơn trước đó, anh đau đến mức đứng dậy cũng vất vả, bị Lâm Khiếu Minh nửa nâng nửa ôm xuống xe.

Bọn họ đi tới sau một tảng nham thạch to lớn đâm nghiêng mặt đất, Eve đẩy một cục nham thạch đỏ hồng sang bên, làm lộ ra cửa hàng ở bên dưới.

Moore giải thích: "Nơi này là hang động tự nhiên, gần đây không có khu vực khai thác mỏ, hẳn có thể xem như nơi an toàn nhất."

Đi dọc theo đường hầm quanh co uốn lượn qua bốn năm ngã rẽ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy dấu vết sinh hoạt. Từng đống rác rưởi và phế phẩm được phân loại, chất đống tại ngã ba, còn có rất nhiều vật thể được lắp ráp thành hình thù kỳ quái.

Hẳn chúng cũng giống với chiếc xe bay rách rưới kia, đều do Moore dùng phế phẩm lắp ráp thành.

Không ít thứ có hình thù kỳ dị, nhìn từ xa chẳng biết có tác dụng gì. Đi thêm một khoảng cách nữa, anh nhìn thấy được hình dáng của căn phòng.

Moore đẩy cửa đi vào, đặt mông ngồi trên ghế sô pha. Cả người anh ta chìm trong ghế, chỉ còn hai tay và hai chân thò ra ngoài.

"Tất cả nghỉ ngơi đi." Moore uể oải khoát khoát tay: "Có chuyện gì để nói sau."

Eve dẫn hai người họ vào một phòng khác, trải đệm trên mặt đất, xung quanh có rất nhiều đồ đạc linh tinh, thế mà Lục Tẫn Triêu vẫn cảm thấy rất tốt. Trong tình huống hiện tại, có chỗ đặt lưng để ngủ là tốt rồi.

Lâm Khiếu Minh loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, cậu đẩy tấm ván gỗ di chuyển được ở trong góc ra, thấy một nhánh mạch nước ngầm.

"Bên này có nước."

Lục Tẫn Triêu cũng lại gần, anh duỗi tay chạm vào, nước mát lạnh, thoạt nhìn sạch sẽ.

"Nước chảy, có thể tắm giặt quần áo." Lâm Khiếu Minh vẩy vẩy nước trên tay: "Anh ta biết tìm chỗ thật đấy."

Lục Tẫn Triêu nói: "Cậu tắm trước đi, xong xuôi ngủ một giấc cho đẫy, tôi nghỉ đủ rồi."

"Được." Lâm Khiếu Minh cũng không khách sáo. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác ra, chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ sát người, tấm lưng rộng lớn khiến Lục Tẫn Triêu không nhịn được mà hâm mộ một phen.

Lục Tẫn Triêu trở về, thu dọn giường chiếu qua loa. Trong góc có một chiếc máy, trông như một chiếc máy pha cà phê, anh đặt cốc lên khay, nghiên cứu sơ qua, ấn xuống cái nút đầu tiên.

Máy móc sáng lên, phát ra giọng nam trầm thấp giàu tình cảm: "Chào ngài, xin hỏi ngài muốn uống chút gì?"

Trí tuệ nhân tạo?

Lục Tẫn Triêu hơi kinh ngạc, thử hỏi: "Có cà phê không?"

"Là chất lỏng chiết xuất ra từ loại hạt màu nâu được sấy khô ra sao? Xin lỗi tôi không có."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Dẫn đường thật sự không muốn cuốn theo chiều gió*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ