Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc
Đơn xin từ chức của Lục Tẫn Triêu cuối cùng vẫn được duyệt.
Lục Tẫn Triêu đã quyết định rời đi, dù không muốn để anh đi, bệnh viện cũng không thể ép anh ở lại. Phó viện trưởng nhấn mạnh với Lục Tẫn Triêu hết lần này đến lần khác rằng, nếu có một ngày anh muốn trở về, Bệnh viện Trung ương hành tinh Nam Thiên lúc nào cũng chào đón anh.
Thời khắc lá đơn của anh được duyệt trên hệ thống, Lục Tẫn Triêu nhẹ nhàng thở phào. Anh một lần nữa cảm ơn lãnh đạo, trở lại phòng làm việc của mình.
Đồ đạc đã thu dọn xong, được xếp sẵn trong thùng, sẵn sàng chuyển đi bất cứ lúc nào. Lục Tẫn Triêu nhìn phòng làm việc lần cuối, ôm thùng đi ra ngoài, giao chìa khoá cho bàn trực của điều dưỡng.
"Bác sĩ Lục, anh thật sự phải đi à?" Cô bé điều dưỡng tiếc nuối.
"Ừ, tôi muốn đến hành tinh Thủ Đô, bệnh nhân giao hết cho mọi người, cố gắng làm nhé."
Điều dưỡng hơi phiền muộn: "Không biết bác sĩ sắp đến có thể tốt như bác sĩ Lục hay không, hầy, anh còn chưa đi mà tôi đã hơi nhớ anh rồi."
Lục Tẫn Triêu bật cười, anh hàn huyên vài câu với các điều dưỡng, tạm biệt lần cuối xong, anh ôm thùng đi đến thang máy.
Cửa thang máy mở ra, Lục Tẫn Triêu nhìn thấy Ân Tề đứng ở trong đó.
Ân Tề cúi đầu lao ra khỏi thang máy, bước chân vội vã, hiển nhiên đã nghe nói tin tức Lục Tẫn Triêu từ chức. Anh ta ngẩng đầu, trông thấy Lục Tẫn Triêu đang ôm cái thùng trong lòng, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi.
Ân Tề không nói không rằng, bước nhanh lên trước tóm lấy cổ tay Lục Tẫn Triêu, đẩy ra cánh cửa thoát hiểm vừa dày vừa nặng, kéo anh vào cầu thang bộ bên cạnh.
Lục Tẫn Triêu bị túm đi xuống nửa tầng lầu, cái thùng trong lòng suýt chút nữa rơi mất. Anh mãi mới ổn định được thân hình, đã bị Ân Tề đẩy đến chân tường.
Hộ vệ chăm chú nhìn anh, trong mắt áp lực lửa giận: "Cậu muốn đi?"
"Ừ, đơn xin từ chức đã được duyệt rồi."
"Vì sao chứ? Là bởi vì những lời đồn..."
"Anh suy nghĩ nhiều quá." Giọng điệu của Lục Tẫn Triêu bình tĩnh: "Tôi muốn đến hành tinh Thủ Đô đào tạo chuyên sâu, bố mẹ tôi đều không còn ở đây, tôi có tiếp tục ở lại nơi này cũng không cần thiết."
Ân Tề bình tĩnh nhìn anh vài giây, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu đang trốn tránh tôi đúng không? Từ ngày đó trở đi, cậu vẫn luôn tránh mặt tôi, hiện tại còn muốn trốn đi chỉ bằng việc từ chức?"
Lục Tẫn Triêu nhíu mày, kinh ngạc cảm thấy trạng thái của Ân Tề không quá bình thường, ngay cả những lời anh ta tự cảm thấy hài lòng về bản thân như vậy cũng có thể nói ra. Anh thấy hơi buồn nôn: "Anh thật sự đã suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, tôi không hề cố ý trốn tránh anh. Thứ hai, tôi quả thực muốn tiếp tục đi học."
"Đừng có nói dối nữa!" Ân Tề đột nhiên vươn tay, bắt lấy hai cánh tay Lục Tẫn Triêu, đè chặt anh lên tường: "Lục Tẫn Triêu, tôi thật sự không rõ rốt cuộc phải làm thế nào thì cậu mới có thể hài lòng? Tôi đã làm nhiều như vậy cho cậu, bất luận những người khác như thế nào tôi cũng sẽ không nhìn lấy bọn họ một lần. Ngày ngày nghĩ về cậu, nhớ đến cậu, không quan tâm cậu là người bình thường, nhưng vì sao cậu vẫn không tiếp nhận tình cảm của tôi chứ? Rốt cuộc điểm nào của tôi khiến cậu không thích?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Dẫn đường thật sự không muốn cuốn theo chiều gió*
Fantasy*Giải thích tên truyện: Bản gốc, tác giả dùng từ "卷", từ này vốn có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng ở đây tác giả đã dùng nghĩa lóng trên mạng: đó là phó mặc bản thân cho hoàn cảnh, từ bỏ tự hỏi, từ bỏ quyền lợi lựa chọn. Cuốn vào lốc xoáy, bởi quan tâ...