3.

411 31 10
                                    

                 ---------------------------------------------------------------------------

Trời đã tối đi, đến có thể thấy rõ vầng trăng khuyết hiện hữu trên bầu trời đen ngòm, vây quanh là những đốm sáng lúc ẩn lúc hiện. Tiệc đã tàn, ai cũng mệt mỏi về phòng với men rượu đã ngấm vào người, đương nhiên là không nhiều vì mai họ vẫn phải làm việc nhưng đủ để đánh 1 giấc dài đến sáng. Duy chỉ có 2 con người trên tay cầm chai bia còn 1 nữa, ngồi chiếc ghế đôi trên tầng thượng ngắm nhìn bầu trời Hà Nội về đêm.

Trời đã chuyển lạnh, 2 bóng lưng ngồi kế nhau mãi chuyện trò mà quên cả cái tiết trời se buốt, họ thường kể cho nhau những gì mình gặp phải trong mấy ngày gần, đã như thế trong suốt hơn 3 năm làm bạn, chia sẻ đủ điều về quá khứ, hiện tại và dự định tương lai. 

Quan tâm nhau từng chút 1, ai nhìn vào cứ ngỡ là 1 đôi đang đội lốp bạn thân, Họ khiến dân tình la ó vì sự 'Real' mỗi khi bông đùa  " Tôi chồng bạn mà ", " Nếu em yêu Phát thì em với anh là tình địch nhá", " Bọn anh không những dễ thương mà còn thương nhau cơ", " Của Phát cũng là của con mà thầy ", hay sự dứt khoát bảo " Không" của anh khi có người nói " gả Su cho em nhá ". Hay những bức ảnh ở Nhật khi lưu diễn cùng Thầy, những cái live đi lượn phố buổi đêm hoặc live với thuyền trưởng Rhyder cũng đã toát đầy mùi real theo lời các bạn fan.

Họ nói cười vui vẻ mà chẳng để ý xung quanh, làm vài trận game rồi lại tiếp tục luyên thuyên đến tận nữa đêm, những câu nói thưa dần rồi ngừng hẳn, cậu xoay đầu nhìn anh thì đã thấy anh đăm chiêu ngắm cậu tự bao giờ, nhìn nhau hồi lâu không biết khoảng cách đã dần hẹp lại.

Hai đôi mắt như hòa làm 1 không tách rời, cả 1 khoảng lặng không có tiếng động nào, anh chủ động sáp lại gần cậu hơn 1 chút.

1 chút.

1 chút nữa.

-Tách!

-Tách!- tiếng chụp hình đồng loạt vang lên.

Cả 2 giật mình quay ngoắt lại phía sau, thấy cả nhóm người đang nắm điện thoại chụp không ngừng, dần nhận ra tình cảnh hiện tại, anh lẫn cậu đều đỏ mặt rồi đuổi theo đám người được gọi là anh em kia, bắt xóa đi mấy tấm ảnh họ cho là đáng xấu hổ đấy bằng được .

Thế là 'Nhà Dê' lại sáng đèn, náo loạn đến tận 1 giờ sáng mới yên ắng.

Anh và cậu được xếp chung 1 căn vì có vài vị khách ở lại qua đêm, mỗi căn chỉ có 1 phòng ngủ và 1 chiếc giường đôi duy nhất nhưng nhờ việc khi nãy mà anh nắm dưới đất cậu nằm trên giường, 2 người trằn trọc tới 3 giờ mới ngủ được vì tim họ cứ đập liên hồi không chịu ngừng, thật may là hôm nay họ chỉ có học lớp thầy Quân vào buổi tối. Một trong hai tâm hồn dần cảm nhận được điều gì đó rất khó gọi tên đối với nó, đứa còn lại thì lòng vui như nở hoa.

                   -----------------------------------------------------------------

8 giờ rưỡi sáng, anh choàng tỉnh, chóng người dậy mà người cứ nhức nhói, cũng phải thôi bình thường toàn chăn ấm nệm êm nay nhường cho cậu cái giường, nằm dưới sàn vừa cứng vừa lạnh chỉ có mỗi tấm nệm mỏng bảo không sao là nói dối, may mà vẫn có cái chăn cái gối không thì anh khỏi ngủ mất. thấy cậu vẫn còn say giấc anh rón rén bước từng bước ra khỏi phòng.

Cậu tuy ngủ trên giường nhưng cũng không khá hơn là bao, đêm qua cứ thao tháo suy nghĩ về cái cảnh tượng đó liệu có phải mơ không?, mà đuổi bắt với bọn kia như thế làm sao là mơ được, nhưng cả anh và cậu đều có người yêu rồi nên chuyện đó không thể , nghĩ rồi cậu quyết quên nó rồi ngủ 1 mạch tới 9 giờ.

Mùi đồ ăn cứ thoang thoảng khiến cậu không tài nào ngủ thêm được mà bật dậy đi vệ sinh cá nhân, vừa ra khỏi phòng với quả đầu rối bời ngoảnh mặt nhìn bàn đồ ăn đơn giản mà thơm phức làm cái bụng cậu réo lên, ngước lên nhìn thấy anh đang nhịn cười, cậu ngượng rồi nhíu mày làm mặt tức giận.

NPhát:" Thôi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhanh đi kẹo mút dỡ, anh mày đợi. ". Thản nhiên như không có chuyện gì.

Mặt cậu càng làm bộ tỏ vẻ tức giận hơn đáp.

BMinh:" Thằng này biết rồi! ". Đi vào phòng vệ sinh với tiếng cười ha hả của anh mà tức tối.

Cùng ngồi vào bàn vẫn như mọi lần anh gắp thức ăn cho cậu, gắp lại vài miếng cho anh rồi chỉ có việc ăn, 2 má cậu hơi phòng lên nhai nhồm nhoàm anh nhìn mà vui vẻ. Thầm nghĩ vỗ cho béo tròn rồi húp 1 thể vẫn không muộn.

Ăn xong cả 2 lao đầu vào viết nhạc, vò đầu bức tai mãi đến giờ ăn trưa nghĩ 1 lát rồi tập dượt cho buổi live tối nay với Thầy vì 2 cậu nhóc rất sợ anh Thầy 2k4 đầy khả ái làm ngây ngất lòng người với câu nói " Nào! Nào! Nào! " hay " Mày lại làm sao đấy hả conn!? " mỗi khi mắc lỗi.

                  ----------------------------------------------------------------

Sát giờ live 3, thầy trò chuẩn bị xong và bấm máy, nay anh không cần thầy phải dạy chào nữa mà nói năng lưu loát làm Thầy và cậu phải bất ngờ, cậu làm trò con bò gì anh cũng hưởng ứng theo làm mắt xem tăng vun vút, cũng không lo lắng mỗi khi "cần câu view" là Thầy rời khỏi màn hình, còn nổi hứng chọc cậu nữa cơ không còn ngây ngơ, nhút nhát như mọi lần.

Lần này cậu đã để 'Minh Hạ' ngủ yên và lên nốt cao không còn 'Hạ' nữa, cũng bất ngờ khi anh hoạt ngôn quá làm cậu không quen, luôn kéo Thầy lại dành thời gian cho bạn chạy trốn trước mỗi khi bạn vạ mồm, giữ chặt hơn mọi khi suýt bị thầy mắng ấy chứ. Chung quy thì tiểu phẩm vẫn ngập tràn, sẵn sàng chờ đón khán giả.

Cả 2 đã hát rất tốt phần của mình, kết thúc buổi live Thầy khen ngợi 2 bạn hết lời và thưởng mỗi đứa 1 phiếu bé ngoan. Hôm nay Anh đèo Cậu về nhà.

            =============================================

[ 1111 từ 

                                                                                                               -By Hỏa-













[PhátSu]_Cười Lên Nhé Baby!💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ