Chap 3 (H nhẹ)

276 22 0
                                    

Lại một lần nữa tỉnh lại, đã là bình minh. Lạp Lệ Sa vuốt vuốt con mắt còn chua xót, cảm thấy có chút không đúng, ga giường dưới thân đã đổi thành một chiếc mới khô ráo thoải mái dễ chịu, thân thể trần trụi bên cạnh nàng tựa sát tỏa ra một nguồn ấm áp.

Nàng quay đầu nhìn lại, ngoài Phác Thái Anh còn ai!

Lạp Lệ Sa so với nữ minh tinh không tính là thấp, nhưng Phác Thái Anh lại cao hơn nàng nửa cái đầu, nàng năm nay mới có mười tám tuổi, chiều cao đã vượt 1m72, so với hài tử lúc trước trốn trong ngực nàng khóc, có thể nói thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dưới mắt nàng thân thể co ro nhưng đẹp mắt tựa vào hông nàng, một bộ dáng vẻ không có cảm giác an toàn. Nhớ tới đêm qua vô cùng buông thả, ánh mắt Lạp Lệ Sa càng thêm phức tạp, từ ái có, phẫn nộ cũng có, nhưng nhiều hơn chính là xấu hổ cùng không hiểu, nàng không rõ vì sao hài tử nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn lại biến thành dạng này, cho dù đã qua ba tháng, nàng vẫn không hiểu.

Ánh mắt của nàng cứ như vậy lướt trên thân Phác Thái Anh, không thể tránh khỏi khuôn mặt nhu hòa điềm tĩnh chuyển dời đến cái cổ trắng nõn, lại đến lưng trần tinh tế mềm mại, thậm chí còn liếc nhìn bộ ngực nửa lộ ra bên ngoài, cùng với đỉnh hồng nhạt, Lạp Lệ Sa hơi thở trì trệ, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm.

Phác Thái Anh có chút giật giật, bên hông nàng mẫn cảm cọ xát, miệng còn đang hàm hồ lẩm bẩm cái gì, trên mặt càng lộ ra nụ cười tinh khiết, lúc này nàng mới chính thức được xưng tụng là bộ dáng của tiểu thiên sứ. Bên trong phòng an bình tĩnh mịch, ngay cả âm thanh đồng hồ tí tách đều nghe rất rõ ràng, không nói đến tiếng Phác Thái Anh lẩm bẩm. Lạp Lệ Sa vừa lúc nghe rõ hai chữ "Sa di", cảm thấy vừa chua xót vừa cay đắng.

Từ lúc Thư Yến ngã bệnh, Phác Viễn Minh hoàn mỹ chăm lo cho con gái nhỏ, hai nhà không có trưởng bối để dựa vào, Lạp Lệ Sa thầm mến Phác Viễn Minh chỉ có thể an phận làm tiểu sư muội của hắn, lúc ấy dứt khoát quyết tâm đem chuyện chiếu cố Phác Thái Anh dành về phần mình.

Mới đầu Phác Viễn Minh cũng nghĩ đem Phác Thái Anh đưa đi nhà trẻ hoặc thuê người ở nhà giữ, nhưng Phác Thái Anh tuy nhỏ, nhưng nhạy bén, cảm thấy không thích hợp ở trong nhà, đối mắt với người xa lại lại khóc không ngừng được, chỉ có người bên cạnh quen thuộc mới tốt một chút. Không có cách nào, thời điểm đó Lạp Lệ Sa ngược lại trở thành người lựa chọn tốt nhất. Nàng cùng Phác Viễn Minh tình nghĩa sâu đậm, Phác Thái Anh đối với nàng cũng rất quen thuộc, mà nàng cũng là nữ hài tử, không có áp lực nào khác, so với bạn bè khác của Phác Viễn Minh, thì tốt hơn nhiều.

Thời điểm đó Lạp Lệ Sa vẫn là một tiểu cô nương trẻ tuổi, nhưng tiểu nữ hài khi đối mặt với Phác Viễn Minh, nàng vẫn không tránh khỏi mềm mại tâm tình, mà thời điểm đó Phác Thái Anh cho tới bây giờ đều là ngoan ngoãn, để người nhìn thấy đều sinh lòng thương tiếc, Lạp Lệ Sa thậm chí thoái thác một phần công việc, chỉ vì muốn chiếu cố tốt cho nàng. Hai người giống như mẹ con sớm chiều ở chung hai tháng, Lạp Lệ Sa đã sớm thương Phác Thái Anh đến tận xương tủy, tự mình đưa đón nàng đi học cùng tan học, ban đêm bồi tiếp hài tử bất an ngủ chung một chỗ, không có ai thấy nàng làm ra điều gì sai trái. Tiểu hài tử là thuần túy nhất, Phác Thái Anh khi đó cũng phi phường ỷ lại nàng, suốt ngày chỉ là Sa tỷ tỷ, lúc nào cũng chạy sau lưng Sa tỷ tỷ. Nhưng đến lúc bệnh tình của Thư Yến chuyển biến xấu, Phác Viễn Minh đưa nàng ra nước ngoài chữa trị, mới qua rối loạn, liền không có mang theo Phác Thái Anh, như cũ để nàng đi theo Lạp Lệ Sa.

[BHTT-Cao H] [Chaelisa] Thao Loạn Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ