Chap 23

68 8 0
                                    

“Tiểu Anh, về nhà, chúng ta nói chuyện một chút” Thanh âm Phác Viễn Minh hoàn toàn như trước đây thấp chìm dưới mặt đất nhưng vẫn rất có từ tính, mang chút u buồn, dựa vào năng lực của Phác Thái Anh còn nghe không được ẩn chứa cảm xúc trong đó, nàng vô ý thức tâm hoảng hốt, có một loại cảm giác bị gia trưởng bắt quả tang. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ân cần của Lạp Lệ Sa, loại chột dạ kia chuyển hóa thành cảm giác không kịp chờ đợi.

Nàng đã tìm được người nàng yêu nhất, tự nhiên là muốn hướng ba ba báo tin tức này.

“Là điện thoại của ai ?” Lạp Lệ Sa cảm giác được sắc mặt khó lường của Phác Thái Anh, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nàng trong lúc nhất thời nói không rõ tâm tình hiện giờ của mình, chỉ có thể cảm giác được sự khẩn trương.

Phác Thái Anh không muốn giấu nàng “Là cha con” Nàng cầm hai tay Lạp Lệ Sa khẽ run, đã thay nàng hạ quyết tâm : “Đi thôi, Sa di, chúng ta cùng nhau về nhà”.

Lạp Lệ Sa chưa kịp cự tuyệt liền bị Phác Thái Anh kéo lên xe, nàng nghiêm mặt, mãi cho đến xe đã đậu trước Phác gia dừng lại hồi lâu mới giật mình thanh tỉnh. Đợi đến Phác Thái Anh thay nàng mở cửa xe, nàng mới khẽ cười một tiếng, người lớn như thế, thế mà lúc này già mồm.

Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh đưa tới, hít một hơi, cùng nàng đi đến cửa lớn.

Phác Viễn Minh đang cầm tờ báo, nhìn hai người nắm tay nhau đi vào thì ánh mắt ngưng trọng, trong khoảnh khắc nhưng lại khôi phục lạnh nhạt, chỉ là bên mép báo hiện lên rất nhiều nếp nhăn.

“Ba ba, con về rồi” Phác Thái Anh ngữ khí nhẹ nhàng, cùng Phác Viễn Minh chào hỏi, trên mặt giấu không được sự vui sướng, đáy mắt còn cất giấu vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt.

Khác biệt, Lạp Lệ Sa lại bình thản rất nhiều, nàng như thường lệ hô một tiếng “Phác sư huynh”

Phác Viễn Minh nhẹ gật đầu, hắn yên lặng chăm chú nhìn hai người, thấy Phác Thái Anh một mực không có buông tay Lạp Lệ Sa, trong lòng liền có đáp án “Hai người bên nhau” Hắn nói đến chắc chắn, cũng không có để Phác Thái Anh phản bác “Như thế cũng tốt, Thái Anh có em chiếu cố, anh cũng có thể yên tâm trở về”

Phác Thái Anh lúc này ngẩn người, bận bịu bước nhanh qua giữ chặt cánh tay Phác Viễn Minh, vội vàng truy vấn “Ba ba, ba có ý gì? Ba lại muốn rời khỏi chỗ này sao?”

Phác Viễn Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng, ôn nhuận nói: “Đúng vậy, chuyện trong nước đã làm xong hết rồi, ba cũng nên trở về, mẹ con vẫn còn đang chờ ba” Hắn nhìn về phía Lạp Lệ Sa , trong mắt hoàn toàn tín nhiệm “Thái Anh tuổi còn nhỏ, nhưng có Lệ Sa chiếu cố, anh cũng yên lòng. Nó còn nhỏ, có đôi khi tương đối cố chấp, em phải chịu đựng nhiều một chút rồi” Lúc nói lời này, trên mặt của hắn vẫn phủ một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười này đối với Lạp Lệ Sa đã từng có lực sát thương rất lớn, nàng còn nhớ kỹ thuở thiếu thời lúc đối mắt với Phác Viễn Minh, tim đập thình thịch háo hức, nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười này, Lạp Lệ Sa trong lòng cũng chỉ có hiểu rõ cùng nhẹ nhõm. Nàng ôm lấy bả vai thon gầy lại đáng tin của thiếu nữ, tình chân ý thiết trả lời chắc chắn nói: “Sư huynh yên tâm, Tiểu Anh là hài tử tốt”

[BHTT-Cao H] [Chaelisa] Thao Loạn Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ